Phượng Chiêu An là kẻ có dã tâm, nàng muốn ngồi lên hoàng vị, đây là điều không thể phủ nhận. Hơn cả Phượng Chiêu An hoàn toàn có đủ bản lĩnh để thực hiện dã tâm của mình. Trong khi Phượng Hinh Phúc suốt ngày cấu kết bề phái, thì Phượng Chiêu An đã cúng xong mùng một lẫn giữa tháng, trực tiếp chuẩn bị khí giới cho binh biến rồi.
Tác phong này, đúng là đơn giản mà lưu loát.
Bất quá Lạc Âm có chút lo lắng, sờ sờ má người trong lòng, nỉ non: "Điện hạ, đúc binh khí như vậy, nếu quan quân triều đình biết... rất không hay".
Phượng Chiêu An đương nhiên nghĩ đến điểm này. Nàng phất tay, Lạc Âm hiểu ý cầm lược gỗ lên, thay nàng vãn tóc.
Trong gương đồng chỉ thấy một đôi phượng mâu sâu hun hút, như thật như đùa: "Chính là có ái phi bên cạnh, có người thay cô bưng bít, cô mới tin tưởng mà dám rèn đúc binh khí đâu? Có nàng ở đây, cô cần gì phải cố kị gì nữa?".
Lạc Âm cũng không rõ đây là Phượng Chiêu An nói đùa hay thật. Tay nàng khéo léo cố định búi tóc, cài trâm phỉ thúy lên. Động tác thành thạo như đã làm qua cả trăm ngàn lần. Tiếp lời: "Điện hạ tín nhiệm thần thiếp như vậy, quả là thần thiếp có phúc khí".
Quả thật, trong một năm, Phượng Chiêu An dường như đã bắt đầu tin tưởng Lạc Âm vô điều kiện. Từ chỗ cố kị không để nàng vãn tóc, không rõ từ bao giờ đã tùy ý nàng hầu hạ mọi thứ. Từ y quan đến thiện thực. Không hề bận tâm Lạc Âm có lợi dụng điểm đó mà hạ độc thủ hay không.
Có thể nói, Lạc Âm đã chiếm được tín nhiệm từ nữ nhân thâm sâu khôn lường này. Từng bước tiếp cận với kẻ quyền lực tối cao cuối cùng.
Lạc Âm sau khi cài xong kim quan cho Phượng Chiêu An, dùng lược sửa lại vài chỗ nhỏ. Sau khi chải chuốt chỉnh tề, càng hiển lộ dung mạo câu nhân của nàng ấy. Đẹp tựa viên ngọc quý nằm trên đài liên hoa núi tuyết, hấp thụ tinh hoa đất trời cả nghìn năm mới thành hình người.
Phượng Chiêu An rất hài lòng, tựa như một đầu kim long được hầu hạ mà hưởng thụ. Ôn nhu ôm lấy Lạc Âm, dùng chóp mũi cọ cọ lên sườn mặt nàng, thì thầm: "Bên chỗ Vu hậu thế nào rồi?".
Lạc Âm cười khẽ, như thể chẳng đáng: "Hồi điện hạ, hai đồng sử của Vu hậu gần nhất rất không an phận. Hôm qua còn dám thị oai đòi được điện hạ thị tẩm, lớn tiếng cáo buộc thần thiếp độc sủng chuyên quyền, gây rối Đông cung".
Phượng Chiêu An có chút hứng thú nhướn mày, thật sâu trong mắt phượng chợt lóe hàn quang. Nàng nói: "Úc? Còn lớn mật như vậy? Xem ra ái phi bị chọc giận không ít rồi?".
Lạc Âm bật cười, môi mỏng phủ một lớp yên chi hồng nhuận mê người. Nàng bình thản đáp: "Nể mặt Vu hậu, thần thiếp chỉ đánh bọn họ hai mươi trượng. Bất quá, nếu Vu hậu còn không an phận, thiếp nghĩ nên giết gà dọa khỉ một chút".
Phượng Chiêu An không cảm thấy Lạc Âm độc ác mà còn cười hài lòng. Ý cười nhiễm đầy sủng nịch mà cả nàng cũng không nhận ra. Nàng hiếu kì: "Không an phận? Mẫu hậu của cô lại không an phận?".
Lạc Âm không rõ Phượng Chiêu An không hiểu hay cố tình không hiểu. Đây là đào hoa nàng ấy gieo rắc còn hỏi lại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc
RomanceTác giả : Mặc Khách Tên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi. Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết. Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm...