chương 59- động tâm

7.5K 594 100
                                    

Kinh thành Đông Yên nháo nhào, Thất quốc chấn động. Từ cổ chí kim, lần đầu tiên bách tính trăm họ lẫn hoàng thất, từ cường quốc đến tiểu quốc lại ồn ào đến như vậy. Như thể một chén nước lạnh bị hất vào chảo nóng, sục sôi nháo nhào cả lên.

Trữ quân ngu xuẩn của Đông Yên quốc, cư nhiên thanh tỉnh rồi!! Thật sự thanh tỉnh!! Tựa như người ngủ mê một giấc dài mười mấy năm, đột nhiên thức giấc khỏi huyễn cảnh!! Một lần hồi tỉnh, uy danh liền truyền đi tứ phương!!

Là chuyện vạn phần khó tin, nhưng lại lại sự thật!! Trữ quân thanh tỉnh rồi, Đông Yên không phải làm trò cười cho thiên hạ nữa.

Mãi rất nhiều năm sau, sử quan nhìn lại năm Kỷ Quán này, lại chỉ viết đúng hai dòng văn tự:

"Thiên tử xuất miên...

Thiên hạ long chấn..."

Phượng Chiêu An trung họa đắc phúc, chỉ biết rằng có kẻ hành thích Trữ quân. Hành thích không thành còn làm nàng thoát khỏi "bệnh" si ngốc. Còn Trữ phi, có công hộ giá lớn nhất, không tiếc thân mình che chở cho điện hạ, hiện tại lại thương thể trầm trọng, hôn mê chưa tỉnh.

Bất quá, Phượng Chiêu An thanh tỉnh, dù là điềm đại hỉ cho Đông Yên. Nhưng lại là khó chịu cho kẻ khác.

Tỷ như Phượng đế, hắn ta dường như đoán ra được Phượng Chiêu An không ngốc. Nhưng chính vì thế mà càng khiếp sợ vô cùng, nữ nhi này của hắn, rốt cuộc thâm trầm thế nào? Cư nhiên có thể ẩn nhẫn nhiều năm đến như vậy?! Tâm cơ rốt cuộc sâu bao nhiêu đâu?!

Tỷ như thế nữ đương triều, Phượng Hinh Phúc, sắc mặt không thể chỉ dùng khó coi để hình dung. Một tên ngốc tại sao lại không nhu thuận làm tên ngốc? Thanh tỉnh trở lại, hoàng vị làm sao đến lượt nàng ta đây?

Tỷ như Lạc thừa tướng đương triều, Lạc Khải, chỉ biết hắn như kẻ mất hồn suốt cả mấy ngày sau đó. Không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ biết sắc mặt hắn mỗi lúc một trắng bệch.

...

Mỗi người một vẻ, những kẻ luôn đinh ninh Trữ quân ngu xuẩn, đột nhiên lại rối rắm không kịp trở tay. Dường như không tài nào thoát khỏi khiếp sợ đối với chuyện Phượng Chiêu An thanh tỉnh. Bất quá, bộ mặt bên ngoài, bọn họ lại phải miễn cưỡng chúc tụng, xưng rằng đây là điềm đại cát đại hỉ của Đông Yên.

Tuyết đông lất phất, ánh sáng đầu tiên trong năm le lói. Từ năm Kỷ Quán thứ hai mươi tám, lịch sử dời đổi, triều đại biến động lớn, báo hiệu sắp một hồi phong tinh huyết vũ.

Càn khôn xoay chuyển, đất trời đổi sắc.

...

Vốn nghĩ Lạc Âm thương thể trầm trọng như vậy sẽ không dễ dàng hồi phục. Nào ngờ, đến sáng ngày thứ ba sau đêm hỏa hoạn, nàng đã tỉnh lại.

Bạch Hạ quỳ bên giường bệnh, vốn đang vắt khăn ấm, cẩn thận lau tay cho nàng. Lại cảm thấy tay nàng hơi động, rồi nàng cứ vậy rút tay khỏi Bạch Hạ.

Bạch Hạ tròn mắt kinh hãi, mấp máy môi một lúc, mới dám ngước nhìn Lạc Âm.

Lạc Âm nằm trên giường bệnh, một đôi đồng tử trơn bóng, khôi phục lại dáng vẻ nhạt nhẽo như thường lệ. Nào có tin được, đêm ấy nàng đã tuyệt vọng, đã sợ hãi, đã liều mạng thế nào...

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ