chương 45- hí kịch

5.4K 479 81
                                    

Trống canh hai vang lên, kinh thành đèn đuốc lộng lẫy.

Tại phủ Thừa tướng, Di Nhiên viên. Lạc Âm tắm rửa xong, lẳng lặng ngồi đọc sách. Làn tóc đen không vãn bằng trâm, xõa tung trên y phục đạm sắc. Ngón tay nhã nhặn dừng trên từng dòng chữ mờ nhạt.

Bạch Hạ bận bịu trải đệm chăn, Bạch Thúy đốt thêm than sưởi ấm. Tẩm phòng yên ắng.

Bạch Thúy đem phi phong đến phủ thêm cho Lạc Âm, rồi mới mở toang cửa sổ thổi khí than ra ngoài, tránh làm ngạt trong phòng. Cửa vừa mở, hàn khí từ ngoài lại tràn vào, mang theo vị hoa cỏ về đêm ẩm ướt.

Lạc Âm chống một tay bên trà kỉ, tựa đầu nghiêng mi, bất giác nhìn ra cửa. Bạch Hạ trải xong đệm chăn quay người lại, "soạt" một tiếng thì chấn kinh. Hắc y nhân lạ lẫm đã từ ngoài phi vào trong đây. Nàng suýt thì cắn phải lưỡi, ngăn không kinh thét làm nhiễu động ra ngoài.

Bạch Thúy cũng bị dọa kinh hãi, bất quá thần sắc trấn định hơn Bạch Hạ. Không hét lớn lên, chỉ đi tới cạnh Lạc Âm gắt gao đề phòng.

Người đến không rõ dung mạo, mũ bào trùm kín đầu, chỉ thấy mặt nạ bằng bạc che đi hơn phân nửa. Vóc người cao gầy, hắc bào phủ ngoài phát ra khí tràng vương giả, không giận mà uy. Đến, nhưng thần không biết quỷ không hay, không gây ra tiếng động, quả là thân thủ phi phàm.

Lạc Âm lúc này thong thả bỏ thư tịch trên tay xuống, phất tay nhẹ nhàng: "Các ngươi lui xuống trước đi".

Lời này đương nhiên là nói với Bạch Hạ cùng Bạch Thúy. Các nàng lập tức lĩnh lệnh, yên lặng thối lui, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại. Chưa quá nửa chung trà, trong phòng chỉ còn Lạc Âm cùng hắc y nhân kia.

Lạc Âm bình tĩnh phúc thân: "Tiểu nữ thỉnh an điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an".

Hắc y nhân nghe xong lại cười khẽ, ý cười hỉ nộ bất phân. Nàng chậm rãi tháo mũ bào cùng mặt nạ xuống, động tác đơn giản nhưng lại mang theo một cỗ ưu nhã bẩm sinh.

Dung mạo hiển lộ dưới nến, lóa sáng như ánh trăng trên cao. Không phải Phượng Chiêu An, còn có thể là ai.

Nàng nhìn Lạc Âm, mắt phượng sâu thâm trầm tựa vực sâu vạn trượng: "Cô đã xem thường ngươi rồi, Lạc tam tiểu thư. Úc, phải là Trữ phi đương triều mới đúng".

Mấy chữ cuối ngữ khí nàng đã mang theo nghiền ngẫm, phảng phất dã thú đã ngắm trúng con mồi.

Lạc Âm thản nhiên cười nhạt, vô thức vuốt vuốt viền áo tay. Động tác này lại bị Phượng Chiêu An thu vào đáy mắt, khóe mắt thâm sâu thêm một phần. Thói quen này là một trong số thói quen ít người biết của Phượng Chiêu An. Kẻ có thể biết được thói quen của nàng, đến giờ cũng chỉ có Lạc Âm.

Lạc Âm bước đến trà kỉ, chậm rì rì châm chén trà còn nóng. Nàng từ tốn nói: "Điện hạ hạ giá đột ngột, chỗ tiểu nữ lại không có gì quý giá, đành thỉnh điện hạ phẩm trà, mong điện hạ thứ tội".

Phượng Chiêu An nhếch môi, nửa cười nửa không. Trà kỉ vốn là bàn gỗ lê, được đặt trên nhuyễn tháp để Lạc Âm tiện phẩm trà, cũng có thể nghỉ lưng. Vậy nên, Phượng Chiêu An chẳng tốn khí lực đã chế trụ Lạc Âm trên nhuyễn tháp. Một đôi phượng mâu sắc bén khóa chặt quân quý dưới thân. Hệt như dã thú vồ mồi, áp con mồi dưới thân mình.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ