Thái thị tràng

3.8K 220 22
                                    

( Trợ rau )

Tô Nham cười cười, hoa quả rau dưa chín muồi trong không gian tuy đã là ưu phẩm nhưng một ngày nào đó chúng sẽ héo úa, nếu không sớm hái sẽ lãng phí. Kỳ thật lấy ra bán sỉ là tốt nhất, nhưng đi thực hành lại đủ chuyện phiền toái. Bán sỉ loại thương phẩm này, bình thường người mua đều tự mình đến xem hàng, nhìn vẻ ngoài một cái rồi nếm thử mùi vị. Y phải làm thế nào để người mua xem, chuyện không gian không thể tiết lộ.

Nghĩ tới nghĩ lui Tô Nham rất dứt khoát, thứ bảy tuần đầu sau khai giảng là ngày nghỉ, sáng sớm năm giờ Tô Nham liền tìm đến thị trường nông mậu, lẳng lặng nhìn người bán kẻ mua chung quanh đang nói chuyện làm ăn. Các con buôn vất vả nửa đêm nửa hôm liền chạy tới nơi này mua rồi lên hàng, còn có các thợ vận chuyển sớm đã canh giữ bên cạnh. Cả chợ buôn một mảnh ẩm ướt âm u, các loại mùi lạ tràn ngập, tạp âm chói tai, náo nhiệt bận rộn không gì sánh bằng. Từng xe từng xe rau dưa tươi ngon được chở đi, lớn giọng ồn ào tranh cãi không ngừng, chỉ có Tô Nham yên tĩnh sạch sẽ cao ngất nổi bật, đương nhiên cũng không ai chú ý đến y. Ở chỗ này quan sát nửa ngày, sáu giờ rưỡi Tô Nham chạy tới chợ rau gần nhất, năm nay các anh trai quản lí thành phố còn chưa hung tàn lắm, quản lý chợ cũng không nghiêm khắc coi tất đất tất vàng bằng vài năm sau, muốn bán bó rau cũng có áp lực.

Lúc này chợ có quy tắc sạp rau, cũng có rất nhiều lái buôn không theo quy củ lợi dụng chỗ trống bày quầy bán dọc theo con đường.

Tô Nham học theo mấy người bán rau kia lợi dụng chỗ trống mang theo hai rổ rau tươi thật lớn cướp được vị trí trong góc, lấy cái ghế xếp nhỏ ra ngồi xuống bắt đầu bán rau.

Hiện tại vừa bảy giờ, người đến mua thức ăn không nhiều lắm, ra ra vào vào phần lớn là khách hàng có nhu cầu nhiều.

Chịu đến tám giờ, chợ càng náo nhiệt hơn, hôm nay là ngày nghỉ thứ bảy, không ít vợ chồng sáng sớm dắt tay nhau ra ngoài tiện thể mua thức ăn luôn.

Tô Nham giành vị trí không tốt, đợi nửa ngày không có người hỏi thăm. Các bác gái đại thẩm đại gia[1] cùng bày quầy cạnh y đều thạo hơn, căng giọng tận tình thét to đoạt khách. Có rất nhiều khách hàng thích mua thức ăn của mấy sạp nhỏ, cảm thấy đồ trên sạp bọn họ tươi hơn. Nhưng điều này nếu ở vùng lân cận ngoại thành thì còn đúng, chứ trong thành phố thì rõ nhảm nhí. Nguồn rau của mấy sạp bán nhỏ này cũng là mua sỉ về bán lại, lấy đâu ra mà người ngoài cứ nghĩ là nhà họ tự trồng. Trồng chỗ nào? Đất đâu mà trồng?

______________

[1]đại gia ở đây hiểu theo nghĩ những người đàn ông lớn tuổi

_______________

Chỉ có số ít là từ nông thôn xa xôi đánh xe tới bán, nhưng dạng này đặc biệt ít, sớm đã bị khách hàng cố định nhìn chằm chằm, nguồn tiêu thụ quả thực tốt. Tô Nham đời trước quen biết một người bán cá tại chợ rau gần cư xá nhà mình, người đó ở nông thôn Thành phố C nuôi cá ngay hồ Yến Tử. Hồ Yến Tử là hồ nước ngọt tự nhiên nổi danh của thành phố C, cá chỗ ấy bán ra là sản phẩm nổi tiếng trong thành phố này, đáng tiếc chỗ đó còn chưa khai phá giao thông không tiện. Vài năm sau sau khi khai phá, thành lập làng du lịch, thành khu cá ngon nổi danh, rất nhiều kẻ có tiền đi ô-tô đến đó ăn cá.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ