Liên hoan
Lễ Giáng Sinh năm nay kéo đến trong niềm chờ mong nóng bỏng của rất nhiều người.
Rất hiếm thấy, sáng hôm đó Lương Khuê ngủ thẳng đến tám giờ mới dậy, thấy bầu trời ngoài cửa sổ mặt trời đã ló dạng.
Lương Khuê lúc này tâm tình tốt, khóe miệng không kiềm được nụ cười, bước nhanh về bên giường lớn đặt mông ngồi xuống, nghiêng người vươn tay xoa tóc Tô Nham, Tô Nham còn chưa tỉnh ra sức chui chui vào chăn, Lương Khuê cười nhéo mặt y, ghé vào bên tai y nói: “Mau đứng lên, hôm nay là ngày nắng, có mặt trời nha, nửa tháng trước cậu đã nói ngày nào có mặt trời thì ngày đó đi dạo, còn muốn đi không?”
Tô Nham hí mắt nhìn, thấy vẫn buồn ngủ, vì thế mặc kệ đạp Lương Khuê một đạp, tiếp tục lăn ra ngủ.
Lương Khuê bất đắc dĩ thở dài, cười đi chuẩn bị bữa sáng.
Dùng nửa giờ làm xong bữa sáng, Lương Khuê vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong liền bưng bánh bao pha lê vào phòng ngủ, ngồi ở đầu giường thủng thẳng ăn. Hương bánh thơm lừng, mùi tôm thịt chưng đặc trưng làm người ta thèm thuồng, Lương Khuê ăn ngon lành, Tô Nham trên giường rốt cục chậm rãi động đậy, y quay đầu nhìn Lương Khuê, khàn khàn nói:“Tớ muốn ăn.”
Lương Khuê ha ha cười:“Đứng lên ăn đi, trong nồi còn nhiều mà.”
“Muốn ăn liền bây giờ.” Tô Nham nước miếng tràn ra, khát vọng nhìn chằm chằm bánh bao.
Lương Khuê xoa đầu y:“Cậu còn chưa đánh răng, mau đứng lên.”
Tô Nham phiền muộn xoa đầu, không cam lòng vội vàng đứng dậy mặc quần áo, bay nhanh vào toilet đánh răng rửa mặt, tóc còn chưa khô liền chạy vào bếp tìm bữa sáng của mình.
Có một mâm bánh bao tôm, một tô bún gan heo cà chua lớn, một quả trứng gà luộc và một bát sữa đậu nành nóng hổi vừa lược xong.
Tô Nham khoái trá hừ hừ ngồi xuống bàn ăn hưởng dụng, Lương Khuê bật người nhảy qua ngồi ăn bên cạnh y, vừa ăn vừa nói:“Mặt trời bên ngoài đã lên cao, hôm nay có thể phơi chăn. Chút nữa chúng ta đi chỗ nào dạo đây?”
Tô Nham đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặt trời quả thật lên cao, nhưng gió hơi mạnh, thổi trúng mặt liền khô khốc, Tô Nham lắc đầu nói:“Không muốn dạo, lạnh. Chơi trò thăng cấp đi, bằng không đi chỗ cha mẹ cậu ăn ké cơm trưa.”
Lương Khuê đương nhiên bất mãn:“Hôm nay là Giáng Sinh, đi chỗ cha mẹ làm gì. Hai chúng ta ra ngoài tìm chỗ chơi đi.”
Tô Nham xuỵt xuỵt hút bún, nóng đến chóp mũi chảy một tầng mồ hôi, lơ đễnh nói: “Năm nào cũng thế, chán gần chết. Đúng lúc thằng nhóc hôm nay không ở, chúng ta kêu bạn bè đến nhà ăn cơm đi, nói gì thì từ khi chúng ta dời đến nhà mới, mọi người còn chưa từng tới.”
Lương Khuê nghe vậy đôi mắt sáng ngời: “Cũng được, ha ha, tớ phụ trách nấu cơm, để bọn họ nếm thử tay nghề của tớ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...