Lớp 11

2.5K 152 33
                                    

Toàn lớp gần bảy mươi người, nữ sinh chỉ có mười chín người, tỉ lệ chêch lệch nghiêm trọng. Mười chín nữ sinh, trừ Trần Oản Oản ra, tất cả đều là những gương mặt không gì đáng nói, hơn nữa mắt kính muội ( học sinh nữ đeo kính ) đặc biệt nhiều. Thầy đứng trên bục mở họp lớp, nam sinh ngồi sau bàn Lương Khuê phàn nàn: “Sao mà nhiều khủng long như vậy, thời gian không biết trôi qua thế nào, sớm biết như vậy đến lớp khoa văn. Thực hâm mộ Vương Viễn bọn họ, cậu ta ở khoa văn giống như sống ở thiên đường, nghe nói toàn lớp sáu mươi người, hai mươi nam sinh, còn lại tất cả đều là nữ sinh _ quá hạnh phúc .”

Đang nói đến đó, Tô Nham bên cạnh Lương Khuê đứng lên đi về phía bục giảng, Thầy Mã giao cho y một phần danh sách, dặn dò:“Đợi tí nữa tan học em dẫn người đến nhà kho lầu bốn lấy bản luyện tập, dựa theo danh sách mà phát, một người hai mươi bản. Còn phải nhận một hộp phấn viết bảng.”

Thầy Mã nói xong lại quay mặt xuống toàn lớp nói:“Các học sinh, bây giờ các em đã lên 11, còn một năm nữa là thi đại học, các em phải nắm chắc thời gian học tập. Đừng yêu sớm ham chơi gây chuyện nữa, những điều này chờ các em lên địa học tự nhiên sẽ được trải nghiệm cả thôi. Hiện tại trừ học, những thứ khác đều là không nên. Lãng phí thời gian lãng phí cơ hội, chờ sau này các em hối hận, cũng không cách nào quay ngược thời gian. Suy nghĩ một chút, giờ các em đang cùng một điểm xuất phát mà chạy, nhưng tương lai, có người mua xe ở nhà lớn, có người chạy ngược chạy xuôi kiếm bữa cơm qua ngày. Bao nhiêu năm sau, có người vui sướng có người chán nản, đến lúc đó bạn bè lại gặp nhau, trên mặt có rạng rỡ không? Một tấc thời gian một tấc vàng, lúc trẻ không cố gắng về già sẽ hối hận, đều là lời nói thấu triệt rất có đạo lý, đừng hi hi ha ha cứ trôi qua như vậy, đến khi quay đầu, cái gì cũng không đạt được.”

Thầy Mã lải nhải hết rồi đi, trong phòng học liền náo loạn lên.

“Thầy Mã này được không? Dạy thế nào?”

“Thoạt nhìn nghiêm túc quá.”

“Nghe nói cô Anh văn của chúng ta là em vợ của hiệu trưởng, bả thấy ghét lắm đó.”

Trần Oản Oản đứng dậy, mặt không biểu tình đi về hướng Lương Khuê. Lương Khuê đang cùng người ta nói cười thấy thế liền nhíu mày, Trần Oản Oản bình tĩnh nói:“Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, em có việc nói với anh.”

Lương Khuê không muốn nhúc nhích, Trần Oản Oản cắn môi:“Là chuyện Trầm Thành.”

Mày Lương Khuê nhíu lại, không quá tình nguyện ra hành lang với Trần Oản Oản.

Trần Oản Oản vô cùng u oán nói:“Anh thật nhẫn tâm, không quan tâm em chút nào.”

Lương Khuê rờ đầu, sau khai giảng hắn nhuộm lại màu tóc đen, nhìn thế nào cũng không hài lòng, tối như mực vừa xấu vừa mất tự nhiên.

Trần Oản Oản đỏ mắt, giọng nói khàn khàn:“Rốt cuộc anh có biết em trôi qua như thế nào không, anh có bản lĩnh, cha Trầm Thành không dám tìm anh, Tô Nham cũng có thể dựa vào anh, nhưng em dựa vào ai. Cha em chỉ sợ em mang phiền toái đến, mỗi ngày chỉ biết bắt em chịu đựng, chịu đựng, sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của ổng. Anh biết cha Trầm Thành đáng ghét cỡ nào không, có việc gì liền gọi điện thoại nói cho em biết con ổng trong tù thế nào, mập gầy đều muốn nói cho em biết, còn mở miệng một tiếng con dâu, ổng cười khủng bố biết chừng nào, mỗi ngày em đều mơ thấy ác mộng. Lúc nghỉ hè ổng còn lôi em đi thăm tù, nói Trầm Thành nhớ em, em có thể không đi à! Ổng còn muốn em viết thư cho Trầm Thành, không viết thì em coi chừng, em sợ quá, em sợ chết được, vì sao anh không quan tâm em…… Ô ô…… Em gọi điện thoại cho anh anh chưa bao giờ nghe…… Anh là vương bát đản[1]……”

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ