Tháng bảy bất tri bất giác lướt qua, chào đón tháng tám gian nan nóng cháy.
Ngày 1 tháng 8 hôm đó, Lương Khuê tâm huyết dâng trào chạy đi nhuộm cái đầu thành màu vàng cực kì hống hách, thay đổi mái tóc bắt mắt kia. Lương Khuê tự nhận là rất tuấn tú, vì vậy đắc ý nói: “Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Tô Nham cậu cũng đi chỉnh chỉnh mái tóc chút xíu đi, ha ha, chuẩn bị vào học chúng ta lại nhuộm lại.”
Tô Nham chằm chằm vào cái đầu kia thật lâu, không nói một lời xoay người rời đi.
“Uy uy, sao cậu không nói lời nào?”
“Nóng, thấy cái đầu cậu càng nóng. Còn thấy ớn hơn cả mặt trời.”
“Tô Nham miệng cậu thực độc, sao nỡ đả kích tớ như vậy. Hứ, tớ là thay đổi kiểu tóc thay đổi tâm tình, tớ cảm thấy tớ còn soái hơn Lâm Trường Không kia nhiều. Người kia nha thân cao 175, thể trọng nhẹ hơn tớ quá trời, tiểu bạch kiểm mềm nhũn kia, tớ có điểm nào giống gã ? ” Lương Khuê vừa nói vừa vuốt ve đầu của mình. Hắn cắt tóc, trông ngắn ngủn lỉa chỉa cứng ngắc. Hắn nhìn vào cái bóng trong chiếc gương trên tủ bên cạnh, càng nhìn càng thấy vừa cao vừa đẹp trai.
Tô Nham không thèm nhìn hắn dương dương tự đắc, y nhớ rõ ngày hôm nay đời trước, Lương Khuê cắt tóc xong, y rất nể tình nói đẹp trai. Kỳ thật hôm nay nhìn lại, vẫn rất tuấn tú. Tóc cắt cực kỳ ngắn, hoàn toàn lộ lỗ tai và cổ của Lương Khuê ra, tóc ngắn dựng thẳng, càng làm Lương Khuê như cao hơn, cổ dài, vai rộng, chân dài, đi đường mang gió, dùng câu nói của thầy cô là: Thằng nhóc kia coi ra đặc biệt hoạt bát, có sức sống.
Tướng mạo Lương Khuê có vài phần giống minh tinh Lâm Trường Không, nhưng người ta đi theo tuyến u buồn, hoàn toàn không phải người cùng đường với Lương Khuê. Lương Khuê thay đổi hình tượng như vậy, chênh lệch càng xa.
Lương Khuê một đường vuốt tóc về nhà, vào phòng lại chiếm lấy cái gương trong toilet không tha.
Tô Nham cắt dưa hấu, nghiêng qua nằm trên ghế sa lon gọi hắn:“Đừng bảnh choẹ nữa, di động của cậu reo kìa.”
“Cậu nghe giúp tớ đi.”
Tô Nham không chịu nhúc nhích:“Tự cậu tới nghe.”
Lương Khuê bất đắc dĩ, rầm rầm chạy đến bắt điện thoại:“Anh họ gì thế hử?”
“Yêu, khẩu khí dữ dội vậy, không quấy rầy chuyện tốt gì của mày chứ a?”
“Cái rắm, em đang nặn mụn……” Lương Khuê nhe răng trợn mắt, một bên nói điện thoại, một bên mò xuống mụt mụn bên cằm kia.
“Ha ha, mọc mụn à, thật làm người ta hâm mộ. Vậy mày và Tô Nham đi ra chơi đi, đến trung tâm giải trí Cụ Phong đi, tao chờ tụi bây.”
“Chơi cái gì?”
“Tùy, ở đây rất nhiều trò, à, thời tiết nóng như vậy, có thể đi bơi.”
“Đi bơi, không tồi. Đi, tụi em qua ngay, anh bao hết nghen!”
“Nói nhảm, mày mau tới, có kinh hỉ nha.”
“Kinh hỉ gì?” Lương Khuê hiếu kỳ truy hỏi, tiếc rằng anh họ đã cúp máy.
Lòng hiếu kỳ của Lương Khuê hoàn toàn bị lôi lên, lập tức mặc kệ mụt mụn, kéo Tô Nham đứng lên tùy tiện mang theo vài thứ trang bị liền thẳng tiến trung tâm giải trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Ficção AdolescenteTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...