Tô Nham ngày đó trở về như vậy. Về sau y lại rất hối hận, hối hận không đi đến trước mặt cha, chỉ cần đi qua cha có thể nhìn thấy y. Vì sao không đi qua, vì sao lại xoay người lại, đây không phải tự giận dỗi sao? Y vì thế hối hận rất lâu, nhưng mặc dù trong lòng hối hận, nhưng rốt cuộc vẫn không nhấc chân đến thành phố A lần nữa. Y chỉ đứng trong căn nhà thành phố C nghĩ như vậy mà thôi.
Bầu trời mây giăng kín, ánh dương quang vào khoảng ba giờ lại lén lút nhô đầu ra khỏi tầng mây.
Tô Nham đứng trước cổng hơn 10 phút, sau đó chậm rãi tháo mắt kính xuống, rời khỏi cửa hàng.
Tần Việt đi theo cha mẹ đến nhà Lương Khuê mới há mồm nói ra câu đầu tiên trong mấy ngày qua. Lúc mở miệng, cậu phát hiện môi mình như dính chặt, thiếu chút nữa cả câu đầu tiên cũng không thể nói ra .
“Anh họ.” Đơn giản hai chữ, cứng ngắc lại suy yếu.
Lương Khuê vươn tay ôm vai Tần Việt ngồi vào sofa, cười hì hì nói:“Em trở về mấy ngày sao không tìm anh chơi, suốt ngày trốn trong nhà làm gì?”
Tần Việt lơ đễnh nói:“Anh cũng không đến tìm em mà. À đúng rồi, Tô Nham đến thành phố A, anh biết không?”
Lương Khuê kinh nghi[1]:“Thật sự?”
“Không tin anh hỏi ba mẹ em, Tô Nham tới cùng em, giờ đại khái ở chỗ cha cậu ấy đó.”
Lương Khuê vọt đứng lên, cười ha hả nói:“Thật tốt quá, mau nói cho anh biết địa chỉ, anh đón cậu ấy tới chơi. Tô Nham thiệt kì quá, chạy tới thành phố A lại không nói cho anh.”
“Em không biết địa chỉ, tự anh gọi điện thoại hỏi đi.”
Lương Khuê trừng cậu vài lần, vội vàng bấm số điện thoại của Tô Nham.
Qua thật lâu Tô Nham mới nghe máy, thanh âm rõ ràng chưa tỉnh ngủ, lười biếng từ bên kia truyền đến.
“Cậu đang ngủ ở đâu?” Lương Khuê mắt nhìn đồng hồ báo thức, buổi sáng mười một giờ.
“Ưm…… Ha, tìm tớ có việc?” Tô Nham nằm trên chiếc giường mềm mại, xoa đầu tóc rối bời, mệt mỏi ngáp.
“Cậu ở đâu?” Lương Khuê nhíu mày hỏi.
“Khách sạn.” Tô Nham đứng lên tìm quần áo tắm.
“Không phải tìm cha cậu sao?”
“Không có.”
Không tìm được, hay là thế nào, Lương Khuê không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao hắn vừa nghe chữ khách sạn lại rất mất hứng.
“Nói địa chỉ, tớ đi đón cậu tới nhà tớ.”
“Không cần, tớ trực tiếp đến sân bay, sắp đến giờ bay rồi.”
“Nhanh như vậy trở về sao?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Trở về ăn tết.”
“……”
Lương Khuê nhanh chóng đuổi tới cổng khách sạn, liếc một cái liền thấy Tô Nham mang hành lý đơn giản, đứng trước khách sạn nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...