Nhìn ra được sắc mặt Lương Khuê không tốt, Trần Oản Oản mỏi mệt xoa đầu, thanh âm khô khốc nói:“Tôi nói đã nửa ngày, anh đừng không lên tiếng. Lương Khuê, tôi thật không phải uy hiếp bức bách anh, tính như tôicầu xinanh. Anh giúp tôi, không biết dùng phương pháp gì, chỉ cần để Trầm Thành đừng quấn quít lấy tôi là được.”
Lương Khuê cười lạnh, quơ ảnh chụp nói:“Cái này cũng lấy ra còn nói không phải uy hiếp tôi? Thật không hiểu trong đầu cô nghĩ cái gì, chỉ bằng tấm ảnh lợi dụng kỹ xảo này cô có thể làm gì tôi nào?”
Trần Oản Oản cắn môi nhìn thẳng hắn:“Anh có thể không thừa nhận, nhưng anh không lừa đượctôi đâu. Góc độ chụp thật sựcó kỹ xảo nhưng anh dám vỗ ngực nói hai người không có vấn đề? Kỳ thật tôi vốn không chút hoài nghi chuyện này, vẫn cho là các người quan hệ tốt. Giữa nam sinh có đôi khi thích vui đùa không chừng mực. Nếu không phải Trầm Thành nói quan hệ các người có vấn đề, thức tỉnh tôi, tôi thật không nghĩ theo hướng đó.”
“A a, Trầm Thành mới được thả mấy ngày mà thôi, hắn ngồi xổm trong ngục còn có thể nhìn ra tôi cùng ai có quan hệ tốt à?” Lương Khuê cười khẽ. Lúc Trần Oản Oản lấy ra những tấm ảnh này hắn thật sự kinh ngạc một chút, chợt nhìn thấy hắn cúi người hôn Tô Nham, nhưng Lương Khuê lập tức tỉnh táo lại. Bối cảnh trong ảnh là chỗ ngồi của hắn và Tô Nham trong phòng học, thời gian nghỉ ngơi giữa trưa. Tô Nham gục xuống bàn ngủ trưa, Lương Khuê cúi người sà qua như đang hôn mặt y. Nhưng Lương Khuê cẩn thận hồi tưởng một phen, căn bản không có chuyện này. Hắn thỉnh thoảng vào lúc nghỉ trưa không có người đi lại thì đòi được hôn Tô Nham nhưng mỗi lần như vậy đều bị Tô Nham không chút lưu tình nào đẩy ra.. Ngược lại lúc trong phòng có nhiều người, hắn làm trò trước mặt người khác cùng Tô Nham ấp ấp ôm ôm một cái, mọi người chỉ cười cười.
Trần Oản Oản không trả lời vấn đề của Lương Khuê chính cô cũng rất bất ngờ. Đây chỉ là điều cô tình cờ ghi lại trong thư nói với Trầm Thành _ Lương Khuê một mực không có bạn gái, mỗi ngày chỉ cùng Tô Nham ra ra vào vào, hai người quan hệ rất tốt. Kết quả Trầm Thành trả lời làm cô khiếp sợ không thôi: Hai thằng đó đang yêu đấy.
Ban đầu cô không cách nào tin nổi, nhưng ý nghĩ ấy không cách nào xóa đi. Lúc cô quan sát Lương Khuê cùng Tô Nham, suy nghĩ nảy sinh trong nội tâm càng ngày càng sâu, càng chú ý bọn họ thì càng cảm thấy có vấn đề. Trước kia cảm thấy là chuyện đùa, đột nhiên trở nên gai mắt không thôi.
Lương Khuê cùng Tô Nham cùng một chỗ…… Hai người nam nhân?
Trần Oản Oản chậm rãi tỉnh ngộ, tính hướng Lương Khuê như vậy khó trách hắn không quen bạn gái, thì ra là có bạn trai. Thế mà cô đã từng tưởng Lương Khuê là vì mình……
Cô thật nhiều lần thiếu chút nữa xúc động đi chất vấn Lương Khuê đến cùng có phải là sự thật hay không. Chấn động này quá lớn, Lương Khuê yêu ai không yêu lại đi yêu nam nhân, đây không phải có bệnh sao? ( bệnh cái…………. L )
Nhưng cô lại nhịn được, oán giận cô dành cho Lương Khuê quá lớn, cô hà tất phải lo lắng cho Lương Khuê, hà tất phải đi nhắc nhở thức tỉnh hắn. Hắn đắm chìm trong trụy lạc thì có thể trách ai. Hắn vô tình với cô như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Cô đã tưởng tượng qua rất nhiều hình ảnh, thí dụ như Lương Khuê khóc cầu xin cô quay lại, thí dụ như Lương Khuê thuần túy là hiếu kỳ mới lạ, đùa bỡn Tô Nham, thí dụ như Lương Khuê bị mẹ nhéo lỗ tai mắng không biết xấu hổ.( Edit : =.= Hoang tưởng cũng là bệnh chị à, cần phải trị, đi bác sĩ đi cho nó lành)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...