Thư Kế Nghiệp

2.5K 167 31
                                    

“Ô ô…… Lương Khuê vì sao anh không nghe điện thoại…… Oa ô…… Em đang trong bệnh viện anh có biết không…… Em muốn chết, đau chết rồi ……”

“……” Nghe nửa ngày rốt cục nghe ra là tiếng khóc của Trần Oản Oản. Tô Nham nhíu mày, đưa điện thoại di động đến bên tai Lương Khuê. Lương Khuê lập tức bị tiếng khóc làm bừng tỉnh:“Fuck, nữ quỷ à!”

“…… Là Trần Oản Oản.” Tô Nham nhắc nhở, Lương Khuê sững sờ cầm điện thoại cẩn thận hỏi:“Trần Oản Oản em sao thế? đừng hù người được không.” Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thê thê thảm thảm của con gái, thật giống y chang tiếng khóc lúc nửa đêm của nữ quỷ .

Trần Oản Oản vừa thống khổ vừa căm phẫn, rống to kêu gào:“Anh hỗn đản! Vương bát đản! Tôi đau chết ô ô ô……”

“Chờ một chút, em nói từ từ, rốt cuộc thế nào? Nói cho anh biết ở bệnh viện nào, bây giờ anh đi qua. Tô Nham Lâm Cường các cậu chơi, tôi đi trước.” Lương Khuê cầm áo khoác lên giơ điện thoại vội vàng chạy khỏi quán net.

Lâm Cường ngừng chơi, lo lắng nói:“Chúng ta cần đi theo không? Giờ là nửa đêm, bên ngoài rất nguy hiểm .”

Tô Nham lắc đầu:“Cậu ta một thằng con trai còn sợ người ta cướp sắc à.”

“…… Cũng đúng, Trần Oản Oản rốt cuộc bị bệnh gì ta?”

“Không biết.”

Tô Nham buồn ngủ hoàn toàn tỉnh, lại nhìn thấy rõ mắt Lâm Cường quầng thâm, nhíu mày thúc giục:“Cậu đừng chơi nữa, đi ngủ một giấc. Ngày mai còn muốn đi chơi không? Đừng tới nơi liền ngủ gục đấy.”

“Hắc hắc, tớ không mệt, tớ tinh thần rất tốt…… Ách, tớ ngủ!” Lâm Cường cười đùa tí tửng không đánh lại nổi cái mặt lạnh của Tô Nham, ngoan ngoãn nằm lên sofa ngủ.

Tô Nham đi dạo trên diễn đàn. Nửa đêm, trên mạng vừa vặn có mấy người bạn nước ngoài đang online. Tô Nham gần đây đã tạo một websites trò chơi trồng trọt, cùng vài người bạn cùng chung chí hướng nhiệt liệt trao đổi. Trong đó có một Hoa kiều nước ngoài, sắp tốt nghiệp đại học, muốn gây dựng sự nghiệp, hơn nữa muốn trở lại Trung Quốc làm.

“Anh cảm thấy thị trường trò chơi trong nước rất có tiền đồ, tuy cha mẹ anh cũng không tán thành nhưng anh đã quyết định về nước. Thủ tục đang tiến hành, tháng sau có thể trở về. Tô Nham, đến lúc đó cậu phải chiêu đãi anh, nhớ tới sân bay đón anh.”

Người bạn trên mạng này gọi là Thư Kế Nghiệp, tiếng trung rất đúng chuẩn, Tô Nham kết bạn từ năm trước trên mạng. Đến bây giờ đã hơn nửa năm, hai người trừ không gặp mặt, trên trao đổi hoàn toàn là bạn tốt. Thư Kế Nghiệp biết tính hướng của Tô Nham, Tô Nham cũng biết Thư Kế Nghiệp là con tư sinh.

“Được, đến lúc đó nói cho tôi biết thời gian cụ thể, tôi xin nghỉ cũng sẽ đi đón anh.”

“Ha ha, bạn thân. Nhưng anh sẽ cố gắng dàn xếp thời gian vào ngày nghỉ. Làm thủ tục visa thật phiền phức, bệnh truyền nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Nham, trong nước thật sự rất nguy hiểm à?”

Tô Nham bất đắc dĩ nói:“Có vài thành thị rất nghiêm trọng, càng nghiêm trọng hơn so với tin trên báo. Nhưng thành phố C tôi sống khá tốt, chỉ có một hai ca bệnh, nếu không cuối năm anh mới về nước đi, thế nào vẫn phải chú ý.” trong trí nhớ của Tô Nham, Trung Quốc trong khoản thời gian khó khăn nhất kia thì không ảnh hưởng lớn đến với thành phố C. Mỗi nơi trong thành phố C đều chú trọng vệ sinh trừ độc, về sau không có nguy hiểm gắng gượng qua đi, khống chế tổn thất nhỏ nhất. Có nhiều chỗ nghỉ học, cách ly những nơi gặp nan làm lòng người bàng hoàng, nhưng chỗ của Tô Nham là Lê Hoa khu thành phố C, không có trường nào xuất hiện nghỉ học, tình huống cách ly cũng không cần thiết.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ