Lương Khuê trong lòng thầm kêu xong đời, đây không phải trình tự tất yếu lúc cầu hôn sao? Fuck, sao lại bị Tô Nham giành trước chứ! Hình ảnh hắn ảo tưởng biết bao nhiêu lần, thế nhưng nhân vật trong đó lại đổi chỗ !
Lương Khuê mang tâm tình ói máu mở cái hộp ra, đôi mắt lập tức trợn tròn, dĩ nhiên là nhẫn ngọc tốt nhất.
Tô Nham đối diện đưa ngón tay qua, cười nhẹ nói: “Không phải cần đeo cho tớ sao?”
Lương Khuê hoàn toàn tỉnh hồn, như nhập ma kéo tay Tô Nham, gần như run lẩy bẩy đem nhẫn ngọc đeo vào ngón áp út tay phải của y.
Tô Nham im lặng cười, không nói lời nào. Lấy ra một chiếc nhẫn khác, kéo tay Lương Khuê, chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn nằm lại trên tay Lương Khuê.
Giờ khắc này, hai người đồng thời thở phào.
Tựa như hoàn thành một nghi thức thần thánh.
“Đây là nhẫn ngọc tớ làm theo yêu cầu, cậu đừng tháo xuống, nhớ phải đeo quanh năm nghe chưa.”
“Tớ làm sao có thể tháo xuống, đây chính là chứng cớ cậu cầu hôn tớ mà.”
“Tớ lại chưa từng nói cầu hôn nha.”
“Người sao hoả cũng không tin.”
Tô An Bình, nhân vật này rất mâu thuẫn, hắn không ác nhưng trong suy nghĩ của hắn những ai thương tổn, thờ ơ hay bỏ mặc người hắn yêu đều là kẻ ác. Giống như Nham Nham nói, tâm lí của hắn quá méo mó, cảm thấy ai cũng sai, chỉ có mình hắn là đúng, khi bi kịch xảy ra rồi lại chỉ biết đỗ lỗi cho người khác. Tóm lại mọi người cứ liên tưởng đến một loại tiện thụ thiếu bị *****, cơ khát thèm muốn một thằng tra công, bị nó lợi dụng hút máu hại cho điêu đứng mà vẫn một mực yêu nó, cuối cùng thằng tra chết quá đau khổ nên bản chất méo mó đó lại càng ngày càng bộc lộ ra, cuối cùng dẫn đến bi kịch
Bên Trung khá nhiều người thương xót cho nhân vật này, theo họ thì hắn có tội nhưng không tới mức phải chết, Nham Nham lần này làm việc quá thẳng tay và có phần…. hắc hóa.
Ôi, mỗi người mỗi ý, Vân cũng chẳng biết nói gì ông nội này, đơn giản vì ngày thằng tra An tử kia chết, Tô An Bình cũng đã chết theo rồi….
Đến thành phố C tham gia hôn lễ, Lương Khuê đã hạnh phúc không còn rảnh đi ghen nữa. Tô Nham mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc chằm chằm vào chiếc nhẫn trộm vui mừng của hắn, cười không nói. Đối phó Lương Khuê, lòng thành chút là được, Tô Nham vô cùng đắc ý nghĩ.
Hôn lễ vẫn cử hành tại nhà hàng Tử Đằng Hoa, Tô Nham hai người tới đây mới từ miệng một vài cô bạn biết được, Trần Yến mang thai. Tô Nham bị kinh sợ lần nữa, Lương Khuê cười càng to, đập Lâm Cường nói: “Cậu thằng oắt ngoan độc! Nhanh quá nghen! Chú mày không muộn tao ai muộn tao nữa hả?”
Lâm Cường vô tội nói: “Tớ cũng không ngờ nhanh như vậy, ha ha.”
Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn đứa nhỏ này tới đúng lúc, bằng không mẹ hắn còn ra sức bắt bẻ. Giờ thì dù mẹ hắn không hài lòng với Trần Yến, nhưng nghe Trần Yến mang thai cũng chỉ có thể thỏa hiệp cho bọn họ kết hôn. Đối với việc có thể ôm cháu nội nhanh như vậy, bà rất vui sướng. Ngày nào cũng nấu canh đưa cho Trần Yến tẩm bổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...