Nghiệt tử

1.8K 121 32
                                    

Lương Khuê dựa vào xe, nhìn lên cổng chính bệnh viện, dưới chân tàn thuốc lá bay đầy đất. Hắn nhìn đồng hồ, đợi nửa giờ, gia đình nọ chắc cũng sắp ra.

Cổng bệnh viện xuất hiện thêm vài người, quả nhiên là gia đình Ông Tô. Lương Khuê cả giả mù sa mưa mỉm cười cũng cười không nổi, đi thẳng qua nói: “Chú ơi, thân thể khỏe chưa ạ?”

Ông Tô khóe miệng co quắp, đứng thẳng kéo bả vai chậm rãi đi lên phía trước, không trả lời Lương Khuê. Mẹ kế thở dài, giúp chồng mang hành lý ném lên xe, quay đầu nói với Lương Khuê sắc mặt không tốt: “Lão Tô từ khi tỉnh liền không thích nói chuyện, chúng tôi cũng không giấu cậu, cậu đừng quấn quít lấy ổng hỏi tung tích Tô Nham, ổng thật sự không biết.”

Lương Khuê không tin tưởng lắm, nhưng cũng không thể không tin. Tô Nham đã cùng cha mình căng thẳng, mặc kệ ông già có sống chết cũng không kỳ quái. Nhưng hắn thật sự tuyệt vọng rồi[1], thật sự không biết nên đi nơi nào tìm. Ngày nào cũng há miệng chờ sung ở tất cả mọi nơi, hoàn toàn không có chút tin tức, hắn đang tìm Tô Nham, trường học đang thúc Tô Nham, Thư Kế Nghiệp cũng đang kiếm Tô Nham.

Đã mười ngày, vẫn không có chút tin tức của Tô Nham.

Lương Khuê nhìn xe gia đình Ông Tô dần dần đi xa, hung hăng giẫm nát tàn thuốc. Xoay người lái xe đến nơi khác.

Bôn ba một ngày khoảng chín giờ đêm mới về đến nhà, kỳ quặc chính là mẹ hắn ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon, thấy hắn trở lại, Lương mụ mụ cứng ngắc đứng dậy, muốn nói lại thôi nhìn con trai.

“Mẹ, mẹ muốn nói gì ư?” Lương Khuê hỏi thẳng.

Lương mụ mụ gật đầu, kỳ quái dò xét hắn: “Gần nhất con bận cái gì? Sao lại tiều tụy như vậy.”

“Không có việc gì. Mẹ muốn nói gì ạ?”

Lương mụ mụ ho nhẹ, nhăn nhó nói: “Cha con… Hôm nay tăng ca, không có về nhà.”

“…” Lương Khuê trợn mắt, mẹ là ý gì? Cha không về nhà… Là hoài nghi cha có bồ nhí? Lương Khuê lập tức một cái đầu hai cái đại[2], cha hắn như thế, hẳn là không có khả năng có bồ nhí đâu ha? Lương Khuê không tưởng tượng được dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi khi cha hắn ôm một tiểu honney anh anh em em.

“Mẹ, mẹ chớ suy nghĩ lung tung, hơn phân nửa là hiểu lầm.” Lương Khuê nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu như vậy.

Lương mụ mụ nhanh chóng lắc đầu, nói nhỏ: “Là mẹ tận mắt nhìn thấy , sao có thể có sai.”

Lương Khuê trong lòng trầm xuống, cha thật có bồ nhí? Không đúng, nếu mẹ từng nhìn thấy, sao lại trấn định như thế chứ.

“Mẹ, mẹ rốt cuộc nói chuyện gì? Dì Hồng, còn cơm khuya không? Lấy cho tôi chút gì ăn, đói bụng đến đau dạ dày rồi.” Lương Khuê mỏi mệt nằm vật lên sofa.

Lương mụ mụ túm con dậy, thần kinh hề hề nói: “Ba của con ổng… Ổng xem phim…”

“Phim sex?” Lương Khuê gọn gàng dứt khoát.

Lương mụ mụ đập qua một cái: “Mày nói lung tung, ba mày hôm qua ngồi trong phòng sách coi 《núi Brokeback》! Chính là bộ phim đồng tính luyến ái đặc biệt nổi tiếng gần đây! Con nói cha con là làm sao vậy? Trước kia ông cả phim tình yêu bình thường cũng không thèm nhìn, sao đột nhiên lại xem 《 núi Brokeback 》, mà còn chưa hết, hôm nay mẹ phát hiện không ít sách vở có liên quan đến đồng tính trong phòng sách, tất cả đều là mới tinh, chừng vài chục cuốn lận.”

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ