Lương gia

1.9K 134 5
                                    

Sân bay thành phố A, hai giờ chiều. Gió lạnh gào thét, bông tuyết tung bay.

Ba thiếu niên đồng loạt rời khỏi sân bay, Lương Khuê hết nhìn đông tới nhìn tây tìm xe nhà mình, Tần Việt thấp giọng nói:“Các cậu đừng tiễn tớ về, tự tớ đón xe đi.”

Lương Khuê phất tay cắt đứt lời cậu:“Anh tiễn em về nhà thì thế nào?”

Tần Việt không nói, cậu cố kỵ cái gì, Lương Khuê và Tô Nham đều hiểu. Cậu không hy vọng vì chuyện của mình mà liên lụy đến người khác, trời biết cha mẹ của cậu, hiện tại nghi thần nghi quỷ, trông thấy con trai cùng con trai đứng kế bên nhau liền trợn mắt trừng trừng. Lương Khuê Tô Nham cùng cậu về nhà, không chừng sẽ bị ‘Hiểu lầm’ .

Tô Nham vỗ vỗ bả vai Tần Việt:“Đừng lo cho chúng tớ, Lương Khuê tốt xấu gì cũng là anh họ của cậu, tiễn cậu trở về là chuyện cần làm.”

“Ừm……”

Tần Việt cúi thấp đầu, bộ dáng vẫn không yên lòng.

Tô Nham nhịn không được nói:“Tần Việt, sau khi về nhà tận lực cười nhiều với cha mẹ, nói nhiều chuyện thú vị hơn với họ, đừng quên nói cậu học vẽ, thành tích cậu còn tiến bộ rất nhiều nữa. Cậu muốn thi đại học nào, có ước mơ nào, đều phải kể với họ.”

Tần Việt kinh ngạc nhìn Tô Nham, lời này do Tô Nham nói ra có điểm kỳ quái. Bản thân Tô Nham trừ cùng bằng hữu ở chung, bình thường so với ai đều câm lặng. Tô Nham cư nhiên khuyên cậu nói nhiều hơn……

Tần Việt nhịn cười không được, dùng sức gật gật đầu:“Cám ơn ý tốt của cậu, tớ sẽ làm hết sức.”

“Xe đến rồi, maulên đi, hôm nay sao lại đúng lúc đụng phải tuyết rơi, lạnh chết người.” Lương Khuê giúp hai người lên xe, ba chàng trai đều chen chúc ở phía sau, ghế bên cạnh người lái không ai thèm ngồi.

Hệ thống sưởi ấm trong xe làm người ta toàn thân buông lỏng, Lương Khuê tháo mũ cùng bao tay xuống, xoa xoa tay nói với tài xế:“Chú Vương, đợi tí nữa quẹo qua lộ mua chút đồ ăn, đói bụng quá.”

“Được, hôm nay chú không có hành trình khác, các cháu muốn đi đâu ăn cũng có thể.”

“Ha ha, Tô Nham, Việt Việt, các cậu muốn ăn gì? Nếu không chúng ta trực tiếp đi ăn vịt nướng?”

Tần Việt lắc đầu:“Anh không về nhà ăn cơm tối hả? Dì khẳng định đang chờ các anh.”

“Được rồi, Việt Việt hôm nay dứt khoát đừng về, trực tiếp ở lại nhà anh hai ngày. Em phải nhớ đi ra tìm chúng anh chơi, anh làm hướng dẫn du lịch cho Tô Nham, em cũng đừng trốn hoài trong nhà.”

“Em coi tình hình đã, Tô Nham…… Cậu thật sự muốn ăn tết ở thành phố A à?” Tần Việt ấp a ấp úng hỏi.

Tô Nham còn chưa nói gì, Lương Khuê dứt khoát cướp lời:“Khẳng định! Đến cũng đến rồi, sao anh có thể để cậu ta trở về một người ăn tết, Tô Nham cậu cũng đừng lén lút chuồn êm, tớ thật vất vả mới kéo cậu tới được đấy.”

Tô Nham do dự nói:“Ở một hai ngày còn được, nhưng cậu không nên kéo tớ tới sớm như vậy, ở đến tết, cũng hơn nửa tháng …… Ba mẹ cậu thật không có ý kiến?”

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ