Trương Vĩ

2.8K 190 11
                                    


Thầy lịch sử nhìn Tô Nham càng ngày càng thuận mắt. Tô Nham sớm đã học thuộc lòng nội dung trong tiết học. Lúc này y tùy tiện làm gì cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến những bạn học khác.

Tô Nham thật vui vẻ. Kỳ thật đời trước y cũng rất chán thầy lịch sử, lý do cũng y như Lương Khuê _ rõ ràng không có ý định học môn xã hội nhưng mỗi ngày bị bắt phải học lịch sử, giận đến não cũng phát đau. Bọn họ thích khoa học tự nhiên, chán ngấy nên cứ học như vẹt.

Lúc này Tô Nham gặp may mắn bởi vì có không gian, thân thể hiện tại của y cực kì khỏe mạnh, trí nhớ đặc biệt tốt, tuy không bằng thần tiên xem qua là nhớ nhưng cơ bản đọc nội dung hai ba lần là có thể ghi tạc trong đầu, thuộc làu làu. Thí dụ như tất cả thể văn ngôn trên sách ngữ văn, y đã nhớ kỹ toàn bộ, một chữ cũng không sót. Hơn nữa cả chữ phiên âm cũng nhớ kỹ, ý của từng chữ đều nhớ rõ.

Lúc sắp kết thúc giờ học buổi tối, Lương Khuê được thầy giáo thả cho vào.

Lương Khuê ham chơi nhưng quả thật rất thông minh, nghiêm túc mà học. Những nội dung này đối với hắn mà nói là không khó, học bài vẫn thoải mái hơn so với chép phạt mà.

Lương Khuê mặt lạnh trở lại chỗ ngồi, hung dữ nhìn chòng chọc vào Tô Nham.

Cho dù không nói chuyện Tô Nham cũng rõ rành rành ý của hắn: Cứ chờ coi.

Tiếng chuông vang lên, Tô Nham thu dọn đồ đạc muốn đi gấp, Lương Khuê chặn ngang giữ chặt y:"Lần sau cậu còn đi méc thế, tôi không khách sáo với cậu đâu."

Tô Nham dùng gáy sách không chút lưu tình ngăn tay hắn lại, khẽ cười nói:"Lần sau cậu còn đi méc thế, tôi cũng không khách sáo với cậu đâu."

"Cậu......" Lương Khuê nghẹn họng _ người này là lấy gậy ông đập lưng ông, té ra là trả thù hử!

Lương Khuê không chịu nhận thua, cãi lại:"Ông đây chẳng thèm mách lẻo, lần trước là nói giỡn với cậu thôi không được sao? Mẹ nó mà cậu lại cho là thật, so đo chuyện bé xíu."

Tô Nham không phản bác, cắp sách rời đi.

Lương Khuê tức giận chửi tục vài câu, cầm cặp đang chuẩn bị đi lại nhìn thấy Trần Oản Oản ngẩn người đứng ở cửa.

Lương Khuê lập tức thay đổi sắc mặt, thay một khuôn mặt tươi cười mê người nói:"Vẫn chưa về à?"

Trần Oản Oản thản nhiên nói:"Bạn về cùng trước kia với tôi dời tới nhà ngủ tập thể rồi."

Đến đây còn nói gì nữa, Lương Khuê lập tức nói:"Con gái đi đường ban đêm không an toàn, tôi tiễn cậu về nhà."

"Không cần, một mình tôi cũng được rồi." Trần Oản Oản quật cường nói, nói xong xoay người đi xuống lầu.

Lương Khuê vội vàng theo sau, lúc này nếu nghe lời mỹ nữ bỏ mặc cô đi một mình thì cũng quá ngu xuẩn rồi.

Gió đêm rất lạnh, hai người một trước một sau đi dưới ánh đèn đường, ai cũng không nói lời nào.

Trần Oản Oản mặc quần bò, tóc dài rối tung, chỉ có một cái kẹp tóc đáng yêu lóe sáng. Làn gió mang theo mùi thơm nhàn nhạt trên người cô làm Lương Khuê sảng khoái tinh thần.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ