Trần Yến

1.8K 144 17
                                    

Tô Nham bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa.

Căn nhà này của Tô Nham ở rất nhiều năm, cửa cũng cũ nát, trừ khóa bảo vệ tương đối đáng tin thì mắt mèo ở trên đã sớm hư. Tô Nham một mình ở nhà, lại không sợ cái gì, nghĩ nhà đã sắp phá, cảnh cửa cũ mèm liền một mực không đổi.

Nhưng giờ phút này khi Tô Nham kéo cửa ra, nhìn mấy người ngoài cửa, trong lòng lập tức nói thầm _ sớm biết như vậy sửa lại cái mắt mèo cho rồi, không muốn gặp đại khái có thể giả bộ không có ở nhà.

Tổ hợp ngoài cửa thật bất ngờ, Lâm Cường vẻ mặt xấu hổ bất đắc dĩ, Trần Oản Oản mặt sa sầm, Trần Yến mặt đầy vẻ không hiểu gì, cùng dì Từ và con gái bà, Lý Mẫn.

Tô Nham tránh người:“Dì Từ, là mọi người à, mau vào ngồi. Con đều tính tiền lương ra rồi, cái này cho dì cầm, dì Từ giúp con nhiều năm như vậy, ngày ngày vất vả, con thật sự không cách nào cảm ơn dì cho hết, tiền lương bỏ thêm chút phí vất vả hi vọng dì Từ đừng ghét bỏ.” Tô Nham vừa nói vừa vội vàng moi từ ngăn kéo ra một sấp tiền lì xì dày, nâng chân lên đá Lương Khuê một đá.

Lương Khuê còn tưởng là muốn hắn tránh đi, ngồi dậy đột nhiên trông thấy ba người Lâm Cường Trần Oản Oản Trần Yến, thần sắc sững sờ:“Sao các cậu cũng tới?”

Lâm Cường xấu hổ vò đầu:“Tớ cùng Trần Yến hẹn tới tìm các cậu chơi, không khéo trên đường đụng phải Trần Oản Oản…… Cô ta……”

“Là tôi bảo Lâm Cường dẫn đường.” Trần Oản Oản cắt đứt Lâm Cường, không mời tự vào, tùy ý quét mắt nhìn nhà Tô Nham, mắt liếc ngang, nhìn thẳng Lương Khuê nói:“Tôi có việc tìm anh, chúng ta một mình nói đi.”

Lương Khuê trong lòng căm tức, rất muốn nói thẳng một câu cô là ai! Cho dù lớp mười từng có một thời yêu đương ngắn ngủi, nhưng hiện tại cũng đã qua hai năm, bình thường không nói chuyện không chú ý. Nếu không phải Trầm Thành làm hắn khắc sâu ấn tượng, Trần Oản Oản đã bị hắn quên lãng.

Lúc này nhìn khuôn mặt Trần Oản Oản, Lương Khuê cảm thấy lạ lẫm. Hắn thật sự nghĩ không ra khi bọn họ yêu nhau, Trần Oản Oản có phải cũng dáng vẻ này hay không.

Trần Oản Oản thấy Lương Khuê đứng bất động, hiển nhiên không đem lời của cô để vào mắt, cô lập tức cười lạnh:“Tùy anh, trong này nói cũng có thể. Trên đời không có bức tường không lọt gió, Lương Khuê, anh cứtự đắc đi, thực sự cho là mình chưa làm chuyện xấu xa gì?”

Lương Khuê nhíu mày, không giải thích được nói:“Uy, tôi chọc giận côgì rồi sao?”

“Lương Khuê.” Tô Nham gọi hắn:“Hai người các cậu đi ra ngoài nói.”

“Tô Nham tớ……” Lương Khuê trợn mắt, trong nội tâm chột dạ nói thầm, chẳng lẽ Tô Nham ghen? Nhưng mà…… Không hẹp hòi như vậy chứ?

“Đi ra ngoài nói.” Tô Nham nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt rất sắc bén.

Lương Khuê tức giận đến hận không thể cho ai một cái tát, cái này con mẹ nó tai bay vạ gió!

“Ra ngoài thì ra ngoài!” Lương Khuê mạnh tay kéo cánh cửa tồi tàn lao ra, Trần Oản Oản quay đầu lại cười lạnh một tiếng với Tô Nham, ngược lại đuổi theo Lương Khuê.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ