Chạy cự li dài mùa xuân

2.4K 164 18
                                    

Nửa đêm, Tô Nham nằm trên giường lăn lộn khó ngủ. Dứt khoát đứng lên ngồi ngây người, thưởng thức hoa hoa thảo thảo nước chảy róc rách quanh giường.

Đáng tiếc trong không gian không thể nghịch máy tính, bằng không chuyển máy tính vào đây sảng khoái bao nhiêu.

“Nham Nham ngủ không được à?”

“…… Ừ.”

“Khặc  khặc , có phải nhớ tới chuyện trước kia không?”     

                 

Tô Nham cúi đầu không nói, bực bội xoa huyệt Thái Dương.

“Nham Nham, có muốn ta nói cho ngươi biết, ai giết ngươi không?”

“Không cần!”

“Khặc  khặc  khặc  khặc, muốn biết người đầu tiên tảo mộ cho ngươi là ai không?”

“Một ngày nào đó ta cuối cùng sẽ biết, không cần ngươi lắm mồn.”

“Khặc  khặc  khặc, nhưng Nham Nham ngươi phải biết chân tướng, nhất định phải đi đến chỗ đó, dùng kinh nghiệm trước kia lặp lại một lần. Dù sao ngươi không phải ngươi trước kia, có nhiều thứ sẽ thay đổi. Kết quả ngươi theo đuổi, rốt cuộc có thể thực hiện như nguyện hay không, ai cũng không nói chính xác được.”

Mặt Tô Nham tái nhợt, gằn từng chữ:“Cho dù là trải qua lần nữa thì thế nào?”

“Ngươi đã sẵn lòng, vậy thì chẳng cần bàn nữa. Ta lo ngươi sẽ sợ, mùi vị chết thêm lần nữa cũng không dễ chịu gì.”

“……”

Sáng hôm sau Tô Nham đến trường học có chút tâm thần bất định, khí tức toàn thân lạnh hơn so với bình thường.

Vài học sinh đến muộn một phút khi nhìn thấy mặt Tô Nham, sợ tới mức co đầu rụt tay tự giác đi tới cửa chịu phạt đứng.

Buổi sáng hôm nay không có học sinh nào dám ăn vụng, từng đôi từng đôi mắt đều liếc về phía Tô Nham. Kỳ thật từ sau học kỳ này lớp trưởng đổi thành Tô Nham, có một hiện tượng rất kỳ quái _  Tô Nham rất ít mở miệng quản lí kỷ luật, nhưng kỷ luật 10/2 lại tự động tốt lên.

Bởi vì ai cũng nhìn ra được, Tô Nham người này không dễ nói chuyện.

“Tô Nham em tới một chút.” Thầy Mã tại cửa ra vào ngoắc ngoắc.

Tô Nham ra khỏi cửa, hơi lạnh trong phòng liền biến mất. Nam sinh trong lớp xếp thành một dãy lấy bữa sáng ra vội vàng nhét vào miệng.

“Lâm Cường nói cho thầy biết xe đạp của em mỗi ngày bị người ta xì hết hơi, hôm qua lốp xe còn bị rạch?”

“Dạ.”

“Ai, sao em không nói với thầy? Sau này gặp phải chuyện khó khăn phải nói cho thầy biết, đừng buồn bực trong lòng.” Thầy Mã nói lời này trong lòng rất khổ sở. Ông cảm thấy Tô Nham là bị cha mẹ làm tổn thương, biến thành chuyện gì đều thích tự mình gánh vác, không thích xin người lớn giúp đỡ.

“Thầy đã dặn thầy Vương trông cửa, để ông đặc biệt chú ý tính hình chỗ đậu xe. Việc này chờ thầy họp phản ánh lên, để trường đặc biệt mướn người trông coi nhà xe.”

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ