Cả đời cầu gì hơn

2.1K 132 1
                                    

Các học sinh lên 12, trạng thái chỉnh thể biến thành hai cực. Một loại dùng sức học, một loại vung sức chơi.

Lâm Cường cùng Trần Yến chính là loại đầu, bọn họ nắm chặt thời gian cuối cùng để học tập ngày đêm: học bài, làm bài, một chút thời gian trống cũng không muốn buông tha.

Lớp Tô Nham, trên cơ bản đều thuộc về loại đầu. Trong phòng không tiếng cười đùa, yêu sớm cũng biệt tích, cuốn lịch đếm ngược thời gian thi vào đại học bắt mắt cạnh bảng đen như trường tiên vô hình, vô thanh vô tức quất vào mộng tưởng của mỗi học sinh.

Khiến người ta bất ngờ chính là cả Tần Việt cũng bắt đầu học. Tần Việt không chỉ nghiêm túc nghe giảng, lúc nghỉ hè còn trở thành học sinh chuyên mỹ thuật. Hiện tại mỗi ngày rút ra một ít thời gian đến phòng vẽ học phác hoạ màu nước cơ bản, có lẽ cậu thật sự có thiên phú có tài năng. Tuy trước kia chỉ vẽ chút tạp nham hỗn loạn, hiện tại học tập cơ bản lại tiến bộ rất nhanh, hạ bút hữu thần, học tương đối khá. Giáo viên bảo Tần Việt chờ đến tháng ba năm sau tham gia liên khảo mỹ thuật, muốn qua hoàn toàn không có vấn đề.

Liên khảo mỹ thuật của Tần Việt thoáng cái trôi qua, yêu cầu điểm các môn văn hóa liền thấp hơn rất nhiều, so với học sinh chuyên thể dục càng có ưu thế. Cậu không phải người vụng về như Trần Yến, trước kia cậu chỉ không muốn học. Hôm nay chuyên tâm học, còn có Tô Nham và Lương Khuê thay phiên dạy kèm cho cậu, thi đảm bảo được khoảng bốn trăm điểm, sẽ lên được cao đẳng. Dùng lời của Lương Khuê, Tần Việt nếu thi đậu cao đẳng, ba cậu ta đang ngủ cũng có thể cười tỉnh. Dù sao lấy Tần Việt trước kia, không người nào trông cậy cậu thi vào nổi cao đẳng chính quy.

Lương Khuê nhờ cha tìm người mô phỏng mấy bộ đề thi đại học A, cha hắn vừa nghe đại học A, mừng rỡ không nói hai lời liền tìm người hỏi thăm. Ông muốn tìm đề tốt nhất sát nhất cho con, trong tuần đó liền gởi cho Lương Khuê cả một thùng lớn. Có vài đề là bài thi đóng dấu, có vài đề là bài ghi chép cá nhân

Tô Nham nhìn những tư liệu học này, tự đáy lòng nói:“Cha cậu thật tốt với cậu, rất chu đáo.”

Lương Khuê vỗ vỗ tay y:“Tô Nham, tớ cũng tốt với cậu vậy.”

Tô Nham cười cười, chuyên tâm nhìn những đề thi kia. Vốn những thứ này là phúc lợi Lương Khuê hỏi cha mà có, hắn liền rất nghiêm túc nghiên cứu đề hình học, mục tiêu hoàn toàn đặt vào đại học A. Tô Nham muốn thi vào đó, hắn cũng không thể cản trở. Muốn cùng Tô Nham bên nhau, phải tự mình cố gắng theo sau. Cũng không thể như Từ Vệ kia, làm bạn gái bỏ đại học, ủy khuất ở cao đẳng. Tuy nói người có tình sẽ thành thân thuộc là chuyện tốt nhưng Lương Khuê cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu Tô Nham vì hắn mà làm như vậy, hắn sẽ không vui.

Tô Nham cùng Lương Khuê nghiên cứu toàn bộ tư liệu xong liền nghỉ xả hơi. Giáo viên cũng không giảng bài, phun ra một câu : “ Các em tự học. ”

Tô Nham cùng Lương Khuê ngược lại rất thư giãn, người khác trong đầu buồn bực làm bài, hai người bọn họ đọc tiểu thuyết rồi lại đọc truyện tranh. Hết giờ liền giảng bài cho Tần Việt.

“Tần Việt cậu ngừng bút đi, ăn hoa quả đã.” giữa trưa ánh nắng tươi sáng, cuối lớp học, Tô Nham và Tần Việt song song mà ngồi.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ