Lương Khuê từ sân bay về đến nhà, không ngờ trùng hợp như vậy, dì út của hắn vừa vặn đến nhà làm khách.
“Dì út, dì cũng ở đây sao.” nụ cười của Lương Khuê bí mật mang theo rất nhiều tâm tình phức tạp, hắn lập tức cúi đầu, không có ý định trực tiếp nói vấn đề này với dì út. Nguyên nhân Tần Việt chuyển trường bị dì út và dượng giấu diếm triệt để, cả nhà bọn họ và thân thích cũng không muốn nói, Lương Khuê tự nhiên cũng không chủ động lôi ra hỏi.
Phụ nhân[1] vẫn mang bộ dáng vui vẻ nói:“Tiểu Thụy hôm nay trở về rồi sao ?? Mẹ con vừa rồi còn oán giận con không có lương tâm, có bạn quên mẹ, đoán con tối thiểu sẽ kéo thêm năm sáu ngày mới chịu về nhà.”
[1] Phụ nhân ý chỉ người đàn bà đã có chồng
“Con sao lại không có lương tâm, mẹ! Con cũng nhớ mẹ mà, ha ha.” Lương Khuê dắt giọng hô to vào phòng khách. Lương mụ mụ trong bếp cắt hoa quả lập tức vui rạo rực chạy ra:“Coi như thằng oắt nhà con có lương tâm!”
“Đó là đương nhiên, mẹ, con mang táo đỏ từ thành phố C về cho mẹ nè, cái loại lần trước mẹ nói ăn ngon ấy.”
Thấy con trai tri kỷ như vậy, Lương mụ mụ cầm táo đỏ mặt mày hớn hở nói: “ Sao không nói cho mẹ biết sớm chút, mẹ sẽ mua món ăn con thích về. Được rồi, may mà hôm nay dì út con tới, trong nhà chuẩn bị không ít món, mẹ gọi điện thoại cho cha con, thúc ổng tan ca trở về. Còn ông bà nội con đang ở chỗ chú hai bên kia, mẹ sẽ kêu họ mua thêm.”
“Con đi gọi điện thoại, mẹ cùng dì út nói chuyện đi.”
“Vậy cũng được.” Lương mụ mụ bưng hoa quả ngồi trở lại sofa, chợt nhớ tới cái gì vội hỏi:“Con trai à, sao chỉ có một mình con, Việt Việt về chưa? Gọi Việt Việt cùng đến ăn cơm. Liên Chi, gọi em rể và Việt Việt luôn, cơm tối ăn ngay nhà chị là được .”
Lương Khuê dừng lại, tận lực lờ đi nói:“Việt Việt không về, còn đang ở trường.”
“Cái gì, sao một mình con chạy về !”
“Mẹ, cái này không thể trách con, con muốn cùng Việt Việt về luôn, nhưng Việt Việt lề mà lề mề không rõ làm gì. Hôm nay không phải vội, mấy ngày nữa nó không thể không về, cũng sắp tết rồi, sao có thể không trở lại chứ. Đến lúc đó mẹ lại mời gia đìnhViệt Việt tới ăn cơm cũng không muộn.”
Lương mụ mụ tiếc hận không thôi, nhìn về phía em mình:“Liên Chi, em gọi điện thúc Việt Việt nhanh chóng về nhà, chị thấy nó nhất định chơi ở trường đã quá, năm mới cũng không muốn ở nhà.”
“Dạ, chờ nó có thành tích sẽ trở về.” Dì út không yên lòng miễn cưỡng cười.
Tô Nham là người không nói nhiều lắm, Tần Việt bình thường rất nhiều chuyện, nhưng khi cậu chui rúc trong nhà trở nên vô cùng câm lặng. Mỗi ngày trừ giờ ăn cơm chỉ cùng Tô Nham nói hai câu, thời gian khác đều ở trong phòng ngắm nghía điện thoại và máy tính, hoặc là ngủ lu bù không tỉnh.
Tô Nham biết cậu đang rầu rĩ cái gì, nhưng y chỉ có thể giả bộ như không biết. Y còn biết, Tần Việt sẽ không sầu quá lâu, cha mẹ mà cậu yêu thương không phải không thương cậu. Nhẫn tâm không cho con trai về nhà ăn tết, thống khổ đâu chỉ mình Tần Việt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Подростковая литератураTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...