Lương Khuê sau khi về nhà tâm tình rất uể oải, bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Tô Nham cho rằng hắn vì quan tâm chuyện Tần Việt cùng Quan Văn nên như thế. Chuyện của Tần Việt, đừng nói làm anh họ Lương Khuê lo lắng không thôi, ngay cả Tô Nham cũng rất bất đắc dĩ, hơn nữa không có biện pháp đi giúp Tần Việt.
Nếu như nói tình cảm của Tần Việt và Quan Văn chính là một bài toán, vậy bài toàn này, trước mắt khó giải.
Chuyện tình cảm không liên quan gì đến tuổi tác và kinh nghiệm, trong tình cảnh nào cũng khó ai giải quyết ổn thỏa nổi. Tô Nham trầm mặc hồi tưởng hết thảy về Tần Việt, trước kia y không quá thích Tần Việt, vì y không cách nào lý giải Tần Việt. Thẳng đến về sau khi y cũng thành ‘Tần Việt’, y mới thật sự cảm nhận được đó là loại tâm tình gì.
Đêm đenđưa tay không thấy năm ngón, hết thảy cố gắng cũng là phí công.
Trong một thời gian rất dài, Tần Việt trở thành cơn ác mộng của y.
Quan Văn vì dạ dày xuất huyết nằm viện, chuyện này huyên náo rất lớn. Làm hàng xóm nhà Tần Việt, tự nhiên nghe được tiếng xe cứu thương đêm hôm đó, vợ chồng Tần giahôm sau liền biết nguyên nhân Quan Văn nhập viện. Tần phụ hừ lạnh vài tiếng đi ra ngoài xã giao, Tần phu nhân mặt sa sầm thật lâu, trừng nhìn con trai nghiêm khắc dặn:“Ở yên trong nhà cho mẹ, đâu cũng không được đi. Anh họ con mẹ sẽ gọi điện thoại nói.” Con trai khẳng định rất lo lắng cho thằng nhãi Quan Văn kia, lúc này nếu thả nó ra ngoài chơi cùng anh họ, nói không chừng nửa đường tìm lý do chạy tới bệnh viện.
Đây là tình huống trong dự liệu của Tần Việt. Cậu trầm mặc gật đầu,ăn điểm tâm xong, Tần Việt trở về phòng. Cầm điện thoại vừa mua, Tần Việt lại đề không nổi hơi sức và tâm tình đi hỏi thăm tình huống của Quan Văn. Nhà cậu và Quan Văn, cách một bức tường, gần trong gang tấc, lại xa tựa chân trời. Đây là lần thứ mấy Quan Văn nhập viện…… Tần Việt đã không đếm nổi nữa, từ sau khi quan hệ của họ vô ý phơi bày ra ánh sáng, luôn bị thương không ngừng. Trên thân thể, trên ngực, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, phảng phất như vĩnh viễn không có ngày khỏi hẳn. Cậu mỏi mệt ngồi phịch lên chăn, để đầu óc lâm vào trống rỗng.
Tô Nham an an ổn ổn vượt qua mùng một năm mới ở nhà Lương gia, tân niên rất náo nhiệt, mái nhà ấm áp mỹ mãn, ở lâu, cũng không nỡ trở về.
Nhưng không muốn về cũng phải về, có nhiều thứ tuy tuyệt đẹp, nhưng không cách nào có được.
“Tự tớ đến sân bay là được, cậu bận rộn như vậy cũng đừng tiễn tớ.” Tô Nham mang theo hành lý đứng trước cửa nói với Lương Khuê.
Lương Khuê đổi giày xong, kiên trì nói:“Nói cái gì cũng phải đưa cậu đến sân bay mới được, cậu tớ bọn họ thiệt là, mùng một năm mới chúc tết cái gì! Đều không cho người ta nghỉ ngơi một ngày.”
Tô Nham bật cười:“Đó là cậu của cậu đấy, đừng nói bậy.”
“Cậu cũng thiệt là, cậu quản nhà tớ có bao nhiêu khách làm gì, bề bộn vội vàng là chuyện của cha mẹ tớ, cậu vội vã trở về làm gì.” Lương Khuê bất mãn phàn nàn. Nhà bọn họ ăn tết quả thực bề bộn nhiều việc, mùng một năm mới bắt đầu có người đến chúc tết không ngừng, cha mẹ hắn cũng muốn chúc tết người khác, trong nhà rất ít khi nhàn rỗi. Khách tới nhiều lắm, ai tới cũng hiếu kỳ hỏi thân phận Tô Nham một câu, Tô Nham cảm thấy không được tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...