KFC

2.8K 171 11
                                    

Trương Vĩ từ nhỏ đã sống sung sướng, ăn khắp đại giang nam bắc, trong nước nước ngoài nơi nơi đều từng đi qua, nhưng hắn không ngờ rằng trong khu chợ bán rau ầm ĩ kia lại có thứ rau dưa mê người như vậy.

Lần đầu tiên hắn kinh doanh nhà hàng, xuất ra một trăm hai mươi phần trăm nghiêm túc, muốn làm có quy mô, muốn biểu lộ năng lực của mình. Cho nên hắn không sợ mệt mỏi tý nào, tự mình đi chợ nông mậu điều tra các loại rau dưa trái cây, cân nhắc nhà hàng của mình làm cách nào để bày ra điểm mạnh, làm cách nào để lưu lại thực khách. Mua rau là cửa ải mấu chốt, có những quán ăn ăn xén ăn bớt từ việc mua rau cải, quản chế không nghiêm một chút thậm chí xuất hiện chuyện mua rau thối, cá ngất ngư sắp chết. Bình thường nhà hàng đều tận lực thuê người quen để mua rau _ tốt nhất là người thân, như vậy mới có thể xem xét tốt chuyện nhập hàng. Mà đương nhiên chính mình ra ngựa thì không còn gì tốt hơn.

Rau của Tô Nham là hắn mua được trong lúc vô tình, hàng rau này cách nhà trọ hắn đang nán lại không xa. Cách vách có đôi vợ chồng trẻ cùng một cậu con trai bị bệnh kén ăn. Từ miệng bọn họ biết được hàng rau tuyệt thế này, khoa trương muốn chết luôn, cái gì ăn rồi có thể mỹ dung, cả tật xấu kén ăn của thằng con cũng chữa hết. Trương Vĩ hoàn toàn không tin bèn ôm tâm tính nhàm chán đi chợ rau, cơ hồ liếc mắt một cái liền tìm thấy đóa hoa tuyệt thế kia, bởi vì đó là gian hàng nhiều khách nhất.

Trương Vĩ tự hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ rau dưa hàng này thực sự có công năng thần kỳ như thế.

Ôm suy nghĩ muốn thí nghiệm tùy ý mua mấy thứ về nhà nấu cơm, trong lòng biết rõ tài nấu nướng của mình _ bình thường không có gì lạ. Nhưng hôm nay lại vì rau dưa tốt, món ăn ra nồi hình như nhiều hơn vài hương vị ngọt ngào, đặc biệt kinh diễm, hắn hoài nghi trù nghệ của mình chẳng lẽ được nâng cao trong nháy mắt.

Kiên trì ăn rau của quầy này một tuần, Trương Vĩ cũng tin rau quầy này quả thật có công hiệu mỹ dung. Da trên mặt hắn trở nên bóng loáng, hơn nữa cả chứng táo bón cũng được chữa khỏi. ( beta : quảng cáo làm mình cũng muốn thử :v dạo này ngủ ít, lại hay bia bọt ăn uống với các sếp mặt đen hẳn đi, trông kinh vãi =3= )

Nếu đặt mua rau dưa của quầy này, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng _ Trương Vĩ tin tưởng vững chắc.

“Ngài Trương xin chào, tôi là Tô Nham. Thật ngại để anh đợi lâu.”

Một thân tây trang thẳng thớm, một thanh niên nhã nhặn anh tuấn bước vào phòng khiến hai mắt Trương Vĩ tỏa sáng. Hóa ra người bán rau này là thành phần tri thức.

“Ông chủ Tô không có muộn, mời ngồi.” ấn tượng đầu tiên của Trương Vĩ đối với Tô Nham rất tốt. Hắn vốn cho rằng sẽ là một con buôn thiếu văn hóa không phân rõ phải trái nhưng không ngờ ông chủ Tô trẻ tuổi nhã nhặn như vậy, nhìn rất có văn hóa.

Trương Vĩ tự mình rót chén trà nóng cho Tô Nham.

Tô Nham mấp môi, cười nói:“Hương vị đậm đà, thuần mà không đạm, đậm mà không chát, nham trà tốt nhất ở Vũ Di sơn, không hổ là nhất phẩm cư.”

Trương Vĩ vui mừng nói:“Ồ hóa ra ông chủ Tô là cao thủ trong ngành trà, tôi không hiểu trà, chỉ đi theo gia phụ học sơ.”

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ