Mùa đông ởthành phố A rất dày vò những kẻ xứ lạ. Dù là tố chất thân thể Tô Nham hiện nay rất tốt, nhưng mỗi ngày trừng mắt nhìn khí trời âm u, bầu trời bao la xám xịt, cơ thểy như đông cứng lại, chỗ này không muốn đi chỗ ấy không muốn đến. Ba người còn lại trong phòng chảy nước mũi như trái dưa gang, đến giờ ăn cũng lười đi chỉ nằm chờ người khác giúp mua dùm. Vì vậy Lương Khuê chạy đến đặc biệt thường xuyên, ban đầu là mua cơm cho Tô Nham, về sau bốn người trong phòng hắn đều bao hết.
Lương Khuê mang một đống hộp cơm chạy lên lầu sáu, dọc theo đường chạy mang theo hơi nóng. Đụng phải không ít người quen khoa máy tính, thấy Lương Khuê liền thân quen nói: “Lại đi 601 cung cấp lương thực à?”
Lương Khuê cười ha hả gật đầu: “Đúng vậy a, các cậu muốn cơm không?”
“Ôi, tụi này mua không nổi. Vừa gà vừa vịt, đám tụi bây là thứ độc trùng tư bản chủ nghĩa mà.”
Nói đùa xong, Lương Khuê đã vọt tới ngoài cửa 601, một cước đá văng cửa, bốn người trong phòng lập tức sống lại, đều vứt bài tập trong tay xuống, cướp đoạt cơm trưa.
Tô Nham thở ra, lắc lắc cánh tay đau nhức đứng lên, nhìn thấy trên mặt Lương Khuê còn đọng vết mồ hôi, khoác một chiếc áo khoác mùa đông, bên trong chỉ có một chiếc T-shirt ngắn tay.
“Cậu đi chơi bóng à?” Tô Nham nhận cơm trưa.
Lương Khuê qua chỗ y ngồi xuống, chống cằm xem websites: “Đúng a, buổi sáng hai tiết cuối là thể dục. Á, có văn kiện đến này, nhận không?”
“Nhận.” Tô Nham hàm hồ nói.
“Thư Kế Nghiệp gởi tới, là công việchử? Đúng rồi, Tô Nham, ban chúng tớ có một người anh em muốn tìm tớ hùn vốn mở tiệm ăn ở gần trường, tớ chịu rồi. Từ nay đưa thức ăn cho cậu dễ hơn nữa.”
Tô Nham sặc đến ho khan: “Cơm Tây hay Trung Quốc?”
“Cơm Tây, tiệm phong cách Bỉ, như khoai điều Bỉ, rau diếp nướng, hải sản trai sò, món ăn đạm, phomat vân vân, mở ở cửa bắc, cửa hàng tớ đã bàn ổn rồi, khai giảng sang năm chính thức khai trương.”
Tô Nham gật đầu, “Tớ biết mỹ thực Bỉ rất không tồi, nhưng chưa nếm qua.”
Lương Khuê cười với y: “Khuya hôm nay chúng ta đi ăn.”
Tô Nham cắt ngang hắn: “Không đi, bài tập nhiều quá tớ đau cả đầu rồi, sắp đến thi cuối kỳ, mấy ông bà giảng viênhành hạ người ta đến chết thôi.” Y nói rồi gặm đùi gà hả giận, Lương Khuê cười hì hì duỗi móng vuốt lông lá ra: “Để tớ xoa bóp cho cậu… Oái…”
Đàm Duệ ôm cà mèn ho khan nói: “Hai người các cậu đừng khanh khanh ta ta ở chỗ này, Lương đại soái ca, lần trước cậu nói có người bà con muốn thuê dạy kèm phải không? Tớ cùng Vu Tưởng đông này không định về nhà, muốn làm gia sư kiếm chút phí sinh hoạt. Lần trước hội trưởng nói sẽ lưu ý giúp chúng tớ, kết quả đến giờ cũng chưa đứng vào đội. Dạy kèm được tiền nhanh, thiệt nhiều học sinh xếp hàng chờ .”
“Cần a, sao lại không cần, mấy nhócbà con nhà chúng tớ còn nhiều, rất nhiều. Chỉ đích danh ngành toán lý hóa trường chúng ta, khoa văn thì muốn đại học B, tớ tính coi, cao trung có ba thằng nhóc, muốn học thêm toán lý hoá, hai người các cậu đi không? Cơ bản tính một trăm một giờ, dạy tại gia, bên ngoài cũng không có giá này, bao ăn cơm, nhưng các cậu phải nhiệt tình giảng bài, mấy thằng oắt này kỳ thật đều rất thông minh, chỉ là tính tình thiếu gia khó đối phó, các cậu phải xem xét kĩ. Còn có năm sáu đứa tiểu học cấp 2, có mấy nhỏ cháu, nhưng nữ sinh dạy cho con gái tốt hơn.” Lương Khuê dứt lời nói với Tô Nham: “Vốn cậu tớ còn muốn tớ đi dạy thằng em họ toán lý hoá. Hừ, tớ bỏ tiền ra cho ổng cũng không muốn dạy. Về sau còn nói hỏi cậu coi có chịu không, nhưng tớ không chịu, hộ chiếu đã làm xong rồi, nghỉ đông chúng ta đi thăm Việt Việt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...