Gặp mặt

2.6K 172 17
                                    

Hai người lúc này mà đi Vân Nam, cha mẹ của Lương Khuê tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lương Khuê tính đến chuyện này, vẫn vào trọ khách sạn Côn Minh rồi mới nói cho cha mẹ. Tuy tránh không được bị mắng một trận điếc tai, nhưng vẫn rất hào phóng bỏ thêm tiền vào thẻ của Lương Khuê.

“Tô Nham, chúng ta chơi một vòng khắp Côn Minh, Lệ Giang, Ngọc Khê, Đại Lý chắc sẽ tốn không ít thời gian, cậu có kế hoạch cụ thể gì không?”

Tô Nham ngồi xổm đổi giày, nghe vậy nhíu mày. Du lịch là thứ yếu còn mua ngọc mới là mục đích chính. Một khối ngọc tốt vài chục vạn căn bản không đủ, tiền gởi ngân hàng trong tay y có hạn. Muốn mua một khối ngọc hài lòng nhất, lại có thể đảm đương nổi, phỏng chừng phải tốn không ít thời gian.

“Đi chơi Côn Minh trước, mua chút quà vặt địa phương, ngày mai chúng ta đến Đằng Xung.”

“Được! Đi thôi, mà giờ ăn cái gì đây, bún qua cầu[1] đi ”

Hai người đều không gọi hướng dẫn viên du lịch. Lần đầu tiên tới vùng Vân Nam đặc biệt chưa quen, muốn chơi cái gì ăn cái gì đều phải tự hỏi tự tìm. Hai người thảnh thơi ăn một mạch, ngày hôm sau liền đến chợ ngọc thạch Đằng Xung.

Tô Nham không hề nghiên cứu chút gì về ngọc thạch, cả đời chưa từng đeo ngọc. Yđi trên đường, mờ mịt mà không thú vị nhìn tất cả chung quanh. Lương Khuê thuần túy ôm tâm tình vui chơi thưởng thức chuyện thú vị dọc đường, thỉnh thoảng dừng lại xem người khác mua mao liêu đổ thạch [2]. Nhưng hắn chỉ là xem, cũng không đi chơi.

Tô Nham tận lực né hắn đi, sốt ruột nói nhỏ:“Ngươi nói mau, muốn mua ngọc ở đâu?”

“Khặc  khặc  khặc , đây là chợ ngọc thạch tốt nhất? Thứ ta muốn thật không nhiều lắm. Lui về phía sau một trăm mét cửa hàng bên phải, ngươi vào xem.”

Tô Nham mờ mịt nhìn mấy khối đá trong cửa hàng, đôi mắt nhìn quét chung quanh, cuối cùng y nhìn chằm chằm một miếng ngọc phỉ thúy _ một trong những mảnh ngọc phỉ thúy hiếm hoi của cửa hàng.

“Khối ngọc này như cục đất, còn đòi năm mươi vạn. Ngươi có thể tìm rẻ một chút không?” Tô Nham lặng tiếng nói.

“Khặc  khặc , ngươi tiếc tiền chứ gì.”

“Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ mang theo 30 vạn.” Tô Nham khẽ nói, nhịn không được bổ sung:“Ngươi tìm rẻ một chút được không hả?”

“Tô keo kiệt! Đi theo ta, chúng ta đi mua một ít mao liêu[2] rẻ.          

“Trong mấy viên đá xấu xí kia thực sự có phỉ thúy? Ta nghe người ta nói những cái này giống như đánh cược, hầu như lừa bịp người.”

“Nói nhảm, đa số đều vô dụng nhưng có còn hơn không. Tích tiểu thành đại cũng là một con đường.”

Vài ngày sau đó Tô Nham liên tiếp tốn gần mười vạn, cơ bản đều là tốn trên phương diện có liên quan đến ngọc. Y phát hiện dưới đáy nguồn linh tuyền trong không gian cuối cùng đã bị nhét đầy màu xanh biếc. Nguồn suối rất nhỏ, ước chừng lớn bằng chậu rửa mặt, bỏ tất cả phỉ thúy lớn nhỏ vào như lấp thêm một tầng gạch màu xanh biếc.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ