Lương Khuê bị đả kích lầu bầu phàn nàn không ngừng, lúc học lớp tối còn vụng trộm đâm thọc Tô Nham.
“Cậu là lớp trưởng, cậu có nghĩa vụ trông coi vệ sinh ký túc xá. Vương Phú Quý hắn có bệnh phù chân, tất còn không giặt, toàn bộ chồng chất dưới giường, bẩn bao nhiêu thối bao nhiêu cậu biết không? Cậu phải đi nói với hắn, bắt hắn giặt bít tất!”
Tô Nham chậm rãi làm bài hóa, nghe vậy không ngắt lời, cũng không trả lời.
Lương Khuê nước bọt tung tóe không chiều theo không buông tha:“Hoàng Bưu hắn cần ăn đòn nhất đấy, nằm một đống buổi tối lười không đi nhà vệ sinh để tiểu, tiểu ngay trong hành lang! mở cửa cũng nồng nặc mùi khai, đóng cửa cũng mùi khai nồng nặc! Vị trí giường của tôi sát cửa, cậu biết tôi khó chịu thế nào không? Cậu phải dạy hắn, bắt hắn học vào WC mà tiểu. Cậu nói người này dung tục không, sau này không chừng thải trong hành lang luôn đó.”
“Còn có Phó Siêu! Có bệnh viêm mũi, mỗi ngày hai mươi tiếng xì mũi cái rắm! Con mẹ nó không ngừng không ngừng xì mũi, ông đây nhắm mắt lại chợt nghe hắn xì mũi, mở mắt vẫn nghe hắn xì mũi, ngay cả điểm tâm tôi cũng không nuốt nổi .”
“Lớp trưởng cậu không thể không đếm xỉa yêu cầu của tôi, tất cả vấn đề tôi nói đều là vấn đề lớn, hiện tại đại dịch rất nghiêm trọng đó, dơ bẩn chính là căn nguyên của vạn ác.” =))))))))))
“Lớp trưởng cậu đang nghe không vậy hả?” Lương Khuê nghiêng đầu chờ mong nhìn chằm chằm vào Tô Nham.
Tô Nham cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Nham xoa xoa cái mũi, lười biếng nói:“Việc này đơn giản, chút nữa giúp cậu thực hiện.”
“Thật sự? Không hổ là lớp trưởng!” Lương Khuê kích động nước mắt lưng tròng. Đừng thấy hắn tùy tiện, nhưng rất chú ý vệ sinh cá nhân, phòng ngủ dơ dáy bẩn thỉu thật sự không cách nào nhượng bộ. Mười hai thằng con trai chen chúc cùng một chỗ, một mình hắn sạch sẽ là vô dụng. Hắn không có khả năng đi giúp Vương Phú Quý giặt tất thối, càng không có khả năng hơn nửa đêm dán mắt nhìn Hoàng Bưu đi WC tiểu.
Tô Nham gật đầu, hùng hồn vỗ vỗ bả vai Lương Khuê: “Đợi tí nữa tan học tôi liền đi tìm chủ nhiệm, để thầy bổ nhiệm cậu thành trưởng phòng 303 của ký túc xá, vệ sinh, kỷ luật của phòng ngủ, sau này đều giao cho cậu. Bạn Lương Khuê, tôi gởi lời chúc tốt lành đến cho cậu.”
“……”
Tối nay là tiết của thầy Hóa, trong phòng kỷ luật rất lỏng lẽo, thầy hóa soạn bài trên bục giảng, các học sinh ở dưới len lén không tập trung.
Đối mặt bài kiểm tra hóa học không cần nộp lên, Trần Oản Oản không tập trung. Làm một câu nghỉ một lát, thỉnh thoảng nhìn thời gian, rồi quay đầu nhìn Lương Khuê cách cô thật xa.
Quay đầu lại nhìn Lương Khuê mấy chục lần, Lương Khuê lầu đầu tiên lại không nhìn cô, Lương Khuê nghiêng đầu, chít chít chí chách không biết cùng Tô Nham nói cái gì. Rốt cuộc nói cái gì mà nửa ngày không ngừng, trộm gửi tin nhắn cũng không trở lời, Trần Oản Oản trong lòng bừng lửa.
“Làm lớp trưởng đi học mà dám nói chuyện riêng với người kế bên, giống cái thứ gì nữa chứ.” Trần Oản Oản nhỏ giọng nói thầm.
![](https://img.wattpad.com/cover/168349395-288-k960051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...