Chia lớp

2.6K 159 7
                                    

Khi Tô Nham từ nhà dì Từ trở về, Lương Khuê cũng vừa  tắm xong.

Mái tóc của Lương Khuê ướt đẫm dán vào gương mặt, cầm cây lau nhà nhanh nhẹn dọn dẹp toilet vừa dùng xong. Thấy Tô Nham đã về liền nói:“Toilet nhà cậu thực sạch sẽ như chưa bao giờ dùng qua khiến tớ cũng ngại làm dơ nữa.”

Tô Nham nghĩ thầm đúng là chưa bao giờ dùng qua……

“Cậu lau vài cái là được rồi, thay quần áo đến nhà dì Từ ăn cơm với tớ nào.”

“Được rồi.” Lương Khuê lập tức làm nhanh.

Khi hai người từ trường về sắc trời còn sớm, Tô Nham nhân tiện mua một ít thịt cá. Lúc này qua trù nghệ của dì Từ, món ăn trên bàn rất phong phú, hơn nữa hơn phân nửa trong đó đều là vị cay.

“Tô Nham, dì Từ là bảo mẫu sao?” lúc Lương Khuê lần đầu tiên nghe tên dì Từ, nghĩ đến đầu tiên chính là bảo mẫu. Cha mẹ Tô Nham không ở bên cạnh, y lại đến trường không có thời gian nấu cơm, như vậy ăn ké nhà dì Từ cũng là bình thường.

Tô Nham lắc đầu: “Không phải, hỏi gì mà hỏi nhiều vậy, có đồ cho cậu ăn là đủ rồi.”

Tô Nham đã dặn dì Từ đừng nói chuyện bán rau, đừng nói hai người rốt cuộc có quan hệ gì.

Lương Khuê ngồi nửa ngày trong nhà dì Từ cũng nhìn không ra nguyên cớ, nhưng nhìn ra dì Từ là một người phụ nữ tốt bụng, rất để tâm đến Tô Nham. Là loại ở chung lâu, thuận theo tự nhiên chăm sóc y luôn.

Hai người ăn sạch trơn cả một bàn món ăn, chỉ còn lại vài miếng rau. Dì Từ không khỏi cười nói:“Con trai tuổi này ăn nhiều thật, dì lớn tuổi hiện tại ăn cơm cũng không được bao nhiêu.”

“Là tay nghề dì Từ tốt, ở căn tin trường học cũng không ăn nhiều được thế này đâu ạ.” Lương Khuê vỗ mông ngựa qua một cái, thấy dì Từ vui mừng vội vàng thừa nước đục thả câu:“Nghỉ hè con sẽ ở nhà Tô Nham chơi, đại khái sẽ thường xuyên đến chỗ dì ăn cơm. Đến lúc đó dì cũng đừng ghét bỏ con nghen.”

“Ai nha, con muốn ở nhà Tiểu Nham? Cũng tốt, Tiểu Nham một mình rất nhàm chán, có bạn ở bên cạnh cũng tốt. Muốn ăn giờ cơm con cứ qua.”

“Cám ơn dì Từ .” Lương Khuê cười đắc ý, giơ một chữ ‘V’ thắng lợi về phía Tô Nham.

Tô Nham nghiêng qua liếc hắn, nói với dì Từ: “ Dì nghỉ ngơi sớm một chút đi, chúng con đi về trước.”

Được nghỉ hè, cả người như chợt buông lỏng. Tô Nham nằm trên ghế sa lon trong phòng lười biếng thở dài, trong đầu cân nhắc nên đi Vân Nam? đi gặp Thư Kế Nghiệp? Hay trông tiệm đây?

Kỳ thật đến hè tháng bảy, dịch SARS đã từ từ giảm bớt. Vắc-xin phòng bệnh được nghiên cứu chế tạo ra để khống chế, đến tháng tám sẽ không xuất hiện ca tử vong nào. Nghỉ hè ra vùng ngoài chơi cũng không phải không được, nhưng Lương Khuê _ cái thứ kẹo da trâu này thì làm sao? Đuổi là đuổi không đi, nếu mang theo Lương Khuê, Tô Nham nhiều lắm chỉ đi Vân Nam du lịch, tuyệt đối sẽ không lộ việc làm ăn của mình raCũng không phải cảm thấy đây là bí mật, mà do đời trước y căn bản chưa từng làm những chuyện này. Lương Khuê tiếp xúc càng nhiều, ảnh hưởng càng rộng thay đổi càng lớn.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ