“Mau đi ngủ, mai 6h còn phải dậy đi học đó.” Chờ Quan Văn vào phòng tắm, Tô Nham liền thúc giục Lương Khuê.
Lương Khuê vốn định chào hỏi Quan Văn đường xa mà đến một chút, nhưng nhịn suốt cả đêm toàn thân không còn tí sức lực, hơn nữa người ta cũng không phải tìm hắn, Lương Khuê ngáp phất tay: “ Việt Việt em hỏi thăm đi, anh và Tô Nham đi nằm trước.”
Hai người vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Tần Việt. Rạng sáng năm giờ, trong ngoài gian phòng yên tĩnh đáng sợ, tiếng nước ào ào trong phòng tắm có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Tần Việt vô lực nằm nghiêng qua ghế sa lon, ánh mắt mờ mịt chằm chằm vào trần nhà _ nhìn thấy Quan Văn, vui sướng trong lòng cậu còn chưa kịp nổi lên liền bị nỗi buồn u ám gánh chịu lâu ngày chiếm giữ.
Cậu không thực hiện được nguyện vọng chỉ mong bên nhau của Quan Văn, kỳ thật điều cậu sợ hãi cũng không nhiều, chỉ có hai điểm.
Rời khỏi Quan Văn rất đáng sợ _ bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thanh mai trúc mã, không phải chỉ có chút ít.
Rời khỏi cha mẹ còn đáng sợ hơn. Đó là cha mẹ của cậu, phải làm thế nào mới có thể dũng cảm rời đi.
Quan Văn nói sẽ nghĩ biện pháp, vẫn nghĩ biện pháp. Một ngày nào đó, chân thành sẽ làm mòn cả sắt đá, được cha mẹ song phương tiếp nhận.
Nhưng trước khi đi đến thành quả có lẽ là quá xa vời kia, bọn họ phải đi qua một con đường tràn ngập chông gai.
Tần Việt hiểu Quan Văn hơn bất kì ai, vì liếc nhìn cậu một cái, Quan Văn sẽ không tiếc một cái giá lớn trốn từ nhà tới.
Khi còn bé, Quan Văn là anh hàng xóm có thể so với anh ruột, chuyện gì cũng đều vì cậu mà ra mặt, sẽ nghiêm túc nắm tay cậu từng bước từng bước tiến lên.
Dần dần sau khi lớn lên, tình cảm thay đổi là đương nhiên. Cả hai thậm chí còn chưa biết lần đầu tiên yêu mến một cô bé là mùi vị gì, đã yêu thầm đối phương. Cậu chưa từng nghĩ qua, yêu con trai rốt cuộc đúng không, cậu chỉ biết là cậu yêu Quan Văn, thậm chí nghĩ bên nhau cả đời, vĩnh viễn không xa.
Mà tình cảm Quan Văn dành cho cậu, cậu chưa từng hoài nghi.
Nếu không phải bị cha mẹ phát hiện……
Tần Việt nhắm mắt lại, không muốn hồi tưởng ngôn hành cử chỉ của cha mẹ ngày ấy. Mỗi lời nói cử chỉ của cậu đều làm cha mẹ tan vỡ, nhất cử nhất động của cha mẹ… họ làm sao biết được chúng làm cậu bật khóc nức nở.
Đoạn tình cảm này làm rất nhiều người thương tổn nhau tra tấn nhau, cậu và Quan Văn chính là tội nhân bị thẩm phán.
Sắp bảy giờ, Tô Nham lôi Lương Khuê cực kỳ muốn trốn học ra khỏi cửa, chấp nhận sau khi đến trường nói dối xin nghỉ bệnh hộ Tần Việt.
Lớp sáng sau Lễ Giáng Sinh, toàn trường bị trễ khá nhiều, giáo viên nhà trường hiển nhiên là đối nghịch với học sinh. Trong gió lạnh, tiếng chuông buổi sáng vang lên, cửa trường liền soạt kéo ra hai hàng giáo viên đang đứng, từ giáo viên cấp bậc tối cao tới chủ nhiệm. Bao nhiêu học sinh bị kẹt lại sau tiếng chuông đều câm như hến, giám thị lạnh lùng nói:“Lên thao trường đứng trước.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...