Chúng con mong muốn cũng không nhiều

2K 109 7
                                    

Cánh cửa sắt bị màu xanh lá mạ vây quanh nọ mở rộng vì y, ngọn đèn le lói nhưng ấm áp trong phòng cũng léo lên trước mặt.

Chàng trai đối diện mặc đồ ngủ, tức giận run rẩy chỉ vào y: “Tô Nham cậu…”

“Ngao ô!”

Chú chó đen to tướng nhào tới, hung hăng đem người đang trào máu kia đè bẹp xuống đất, cái lưỡi lớn mềm mại ướt sủng thân mật liếm láp mặt Lương Khuê, liếm ướt nhẹp làm Lương Khuê kinh hãi kêu to.

Tô Nham lướt ngang qua họ, không quên dặn dò chó đen: “Đè cậu ta, đừng để cậu ta đứng lên nghe chưa.”

Chó đen nghe lời gật đầu, cái đầu lông lá dùng sức dụi vào gò má Lương Khuê, Lương Khuê giương nanh múa vuốt kêu to: “Tô Nham cậu đồ chết bầm! Lão Hắc ca? Đại hắc? Lông đen sẫm? Ngài mau mau bỏ tui ra a!”

Tô Nham bỏ lại một người một chó, một mình đi vào cửa chính Lương gia.

Lúc này đêm đã khuya, nhưng Lương Hưng Quốc căn bản không ngủ, còn ngồi lặng yên trong phòng sách.

Lương mụ mụ nhìn thấy Tô Nham bình yên vô sự xuất hiện, trong lòng thở phào.

“Dì, con có việc tìm chú.”

“… Đi đi, ổng trong phòng đó.”

“Thực xin lỗi, nửa đêm quấy rầy mọi người.”

“Đừng khách khí, con, con bình yên trở về là tốt rồi. Sau này đừng đột nhiên mất tích, tất cả mọi người lo lắng con nhiều lắm.”

“… Cám ơn dì, sau này không vậy nữa.”

Tô Nham đi vào phòng sách, đóng cánh cửa gỗ lim lại.

Lương Hưng Quốc mặt không biểu tình nhìn Tô Nham đi tới, y lớn lên tuấn tú lịch sự, một thân tây trang có vẻ càng nghiêm túc đứng đắn, Lương Hưng Quốc đột nhiên cảm thấy, người này là đến đàm phán à?

Tô Nham thẳng tắp đi đến trước bàn sách, mở túi văn kiện ra, đem gói giấy dai chứa sấp ảnh đặt trước mặt Lương Hưng Quốc: “Chú, thứ này trả lại cho chú.”

Lương Hưng Quốc cả mí mắt cũng không nhướng lên một cái, “Cần gì khách khí.”

Tô Nham lâm nguy không sợ nói: “Không phải khách khí cùng chú, là con không cần.”

Lương Hưng Quốc rốt cục ngẩng đầu nhìn y vài cái, “Cũng đúng, cha cậu không phải tôi.”

Tô Nham mặt không đổi sắc: “Đúng vậy, cha con không phải chú, ý kiến của ổng đối với con mà nói là thúi hoắc. Ác hơn con cũng từng trải qua, ổng đuổi con ra khỏi nhà thì có gì phải sợ?”

Lương Hưng Quốc im lặng không nói gì, nghe xong lời này, không biết nên đồng tình Tô Nham, hay nên đồng tình cha y.

“Con không có phúc khí như Lương Khuê, cậu ta là người rất hạnh phúc, cũng là người có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Cậu ấy có cha mẹ tốt, có tất cả những thứ tốt đẹp trên đời, các vị đều nguyện ý cho cậu ta, không câu oán hận không cần hồi báo. Dù là răn dạy đánh chửi, cũng là vì làm cuộc sống của cậu ấy tốt hơn.” Tô Nham thẳng tắp nhìn Lương Hưng Quốc, thản nhiên nói ra lời nói trong lòng.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ