Đừng nghe!Lời này nói rất lớn, kích thẳng vào màng tai Tô Nham.
Tô Nham vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ giật bắn một cái, thân thể hơi run lên, tay cầm điện thoại khựng lại, trên màn hình hiện lên tên của Lương Khuê.
Tâm tình Tô Nham vốn bình tĩnh lười biếng, bởi vì một câu ‘đừng nghe’ mà trở nên hỗn loạn bất an, y gần như không chút suy nghĩ liền chọn nhận nghe.
Điện báo là Lương Khuê, y vì sao không thể nghe chứ!
Tô Nham nhanh chóng tiếp nghe, người nọ trong đầu thở dài một tiếng buồn bã.
Tiếng thở dài này càng như sấm đánh, giật đến Tô Nham thần kinh căng cứng, ngón tay siết thật chặt.
Y cứng ngắc phát ra âm thanh: “Lương Khuê?”
“Ha ha, Tô Nham, đoán coi tớ giờ đang ở đâu nè?”
Điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng cười thoải mái vui sướng bừng bừng của Lương Khuê, mơ hồ còn kèm theo tiếng sóng nước gió nhẹ. Tiếng cười của người này luôn rất có sức cuốn hút, có thể làm Tô Nham không tự chủ được cong khóe miệng theo, vứt bỏ tất cả mọi phiền não dư thừa.
“Tại bờ biển?” Tô Nham mỉm cười nói ra đáp án, trong nháy mắt đó y đem bất an do lời cảnh cáo nọ đem lại vứt ra sau đầu.
“Sai! Lại đoán đoán coi, ha ha.”
“Thành phố E không có biển, cậu đang ở trên hồ? Không nhảm nữa, hôm nay cậu… Có gặp được gì không?” Lương Khuê mỗi ngày cùng y điện thoại liên lạc, hành tung của nhau đều biết rõ trong lòng bàn tay. Vị giáo sư kia của Lương Khuê mang theo vài sinh viên bôn ba các nơi, đều là đi đến những hiện trường kiến trúc thực địa dạy, có vài kiến trúc thậm chí là tòa nhà cũ kỹ vứt đi. Sáng sớm hôm nay Tô Nham bảy giờ rời giường, Lương Khuê theo lệ cũ nói chuyện với y, lúc ấy đã nói hắn ở thành phố E, chuẩn bị đi hiện trường kiến trúc VV đại kiều đang trong quá trình thi công, vị giáo sư kia của họ tham dự xây dựng VV đại kiều, vừa vặn dẫn họ qua thực tập. Cả mùa hè, bọn họ học chủ yếu là về cây cầu này.
Lương Khuê lúc này đang đứng trên cầu, đỉnh đầu ánh mặt trời rực rỡ soi chiếu, phía dưới là sông nước cuồn cuộn, hôm nay mặt trời chói gắt, nhưng trên cầu gió lại rất lớn, thổi vù làm nước chảy ào ào, cả nón che nắng cũng bị thổi vào trong nước, Lương Khuê đành để đầu trần phơi nắng. Tuy thời tiết khốc nhiệt làm người khó chịu, nhưng tâm tình Lương Khuê không tồi, hắn và mấy đàn anh đàn chị đều hẹn trước, chờ tối đến mặt trời lặn xong, họ bơi ngay trên bờ sông, sau đó cử hành hội nướng trong đêm, phóng pháo hoa, thỏa thích mà chơi một đêm.
Lương Khuê ghé vào cầu cười to: “Tớ hôm nay gặp được rất nhiều chuyện thú vị, ha ha ha, có một anh rất khôi hài, anh ta ra ngoài mà lại mang một đôi giày xăng-̣đan đáy nhựa giá rẻ, kết quả chúng tớ thăm dò trên cầu lâu, buổi sáng còn không có chuyện gì, đến trưa lúc nóng nhất, ảnh đột nhiên nói đau chân, kết quả giơ chân lên nhìn, đáy giày xăng-̣đan chảy ra hết, dính vào bàn chân anh ta! Ha ha ha ha, may mắn phát hiện kịp thời, bàn chân anh ta chỉ bị phỏng nhẹ thôi, cười chết tớ. Nhưng nói gì thì nói nơi này nóng quá, lúc nóng nhất trên cầu tối thiểu cũng hơn sáu mươi độ, thật đòi mạng mà. Giáo sư già rồi nên căn bản không lên cầu, thân thể chịu không nổi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi đại giới
Teen FictionTÁC GIẢ: DẠ ĐÍCH THỂ LOẠI: 1x1, Trọng sinh, chủng điền, tùy thân không gian VĂN ÁN: Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ ... Ruồi bọ bâu đầy cơ thể ai cũng không nhớ rõ ý. Nếu nhân sinh có thể lặp lại Ta sẽ không tiếc đại giới...