Tốt nghiệp

1.9K 135 11
                                    

Một đoàn hậu viên vây quanh hai diễn viên vào khách sạn, mặt Lương Khuê luôn đầy vẻ 囧, giận dỗi với mẹ. Tô Nham trấn định vô cùng, cùng đi với nụ cười dào dạt trên mặt, rất thuận theo ý của Lương mụ mụ.

“Con xem con coi, làm con mẹ cư nhiên không thấu hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Cái biểu ngữ quảng cáo kia, tuy chỉ mấy câu ngắn ngủn, mẹ cũng bỏ ra biết bao tâm tư. Nếu không phải cha con nói nhất thiết phải an phận, mẹ vốn còn muốn mang đoàn vũ nhạc tới, chuẩn bị một đống khinh khí cầu, treo poster siêu cấp lớn của con và Tô Nham lên, bố trí càng náo nhiệt càng đặc sắc. Đáng tiếc cha con nói không cho, hơn nữa ngoài trường thi lại không cho phép lớn tiếng ồn ào, mới lấy cái biểu ngữ xấu hoắc kia xài đỡ.” Lương mụ mụ càng nói càng hăng, đồ ăn mang lên, người khác đều ăn bà còn ngồi đằng kia say sưa nói.

Lương Khuê cả đầu hận không thể vùi mặt vào bát cơm cho xong

Tô Nham cổ động không thôi nói: “Sáng kiến của dì đều rất tốt, nếu không ngày mai lấy áp-phích đổi cái biểu ngữ kia đi, chỉ cần không ồn ào không trở ngại giao thông, cháu nghĩ cảnh sát sẽ không can thiệp bố trí của mọi người.”

“Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là Tô Nham hiểu chuyện, ngày mai sẽ làm như vậy.”

“Vất vả cho dì, dì khuyến khích động viên con như vậy, thực cám ơn dì.” Tô Nham cười dương dương nói.

“Đây là dì phải làm, các con tranh thủ ăn cái gì, chiều còn phải thi nữa.”

Buổi chiều thi toán, đây là môn sở trường của Tô Nham. Mặt trời lên cao, trong trường thi rất nóng, nghe tiếng ve bên ngoài Tô Nham vững vàng bình tĩnh hoàn thành cuộc thi toán. Sau khi kiểm tra hai lần, còn lại 20 phút, Tô Nham nộp bài sớm rời đi.

Tô Nham trực tiếp đứng ngoài lầu thi của Lương Khuê, dựa vào bồn hoa ôm tay chờ Lương Khuê. Từ góc độ của y có thể trông thấy bóng lưng Lương Khuê trong phòng, Tô Nham nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút.

“Trầm Thành, mày thi thế nào? Sớm đi ra như vậy, không phải nộp giấy trắng chứ ?”

Tô Nham khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Tại cửa lầu bên cạnh có ba thiếu niên đang đứng, trong đó có một người quá mức bắt mắt, bởi vì đầu bóng lưỡng.

Trầm Thành, Tô Nham liếc liền nhận ra đó là Trầm Thành!

Người đầu tiên y căm hận thấu xương, thứ tiểu nhân trừng mắt tất báo.

Nếu không có Trầm Thành, y trước kia sao lại bỏ mất dịp may thi vào đại học.

Không biết có phải tầm mắt Tô Nham quá ác liệt hay không, Trầm Thành đứng xa xa cùng bằng hữu nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt giao lại với Tô Nham.

Tô Nham lạnh như băng nhìn thẳng Trầm Thành, địch ý mãnh liệt trong đôi mắt Trầm Thành không chút che dấu bắn thẳng vào Tô Nham, nhưng Trầm Thành nhịn được, điềm nhiên như không cùng bằng hữu đi xa.

Thẳng đến khi thân ảnh Trầm Thành hoàn toàn biến mất, Tô Nham mới buông lỏng thân thể căng thẳng. Y xuất thần nhìn mặt đất, suy nghĩ sau này có lẽ sẽ có chuyện phát sinh. Đời trước năm đầu tiên thi đại học, y bị Trầm Thành nhốt trong kho hàng, y không cách nào thi, Trầm Thành cũng không thi đại học. Nhưng đời này, y thuận lợi thi, Trầm Thành cũng tham gia. Trầm Thành hẳn là mới từ ngục giam đi ra không lâu, Tô Nham không khỏi ác độc nghĩ, ra tù cư nhiên còn đi thi đại học, sau này không biết biến thành thứ tai họa gì. Y cũng không cho rằng thứ người trừng mắt tất báo, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tâm địa ác độc như Trầm Thành nếu học hành nhiều một chút, sẽ biến thành người tốt.

Trọng sinh chi đại giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ