Mưa

12K 707 10
                                    

Mây đen vần vũ trên bầu trời làng Lá, u tối và bực dọc. Gió cuốn tung bụi cát trên mặt đất, những người dân đang hối hả trở về nhà.

Sakura ngồi vắt vẻo trên một cành cây, im lặng, và chỉ im lặng như thế, để nhìn mọi thứ.

Phía khuất xa kia là mái tóc vàng tươi tắn của Ino, cô đang vui vẻ khoác vai Choji, thong thả bàn tán gì đó với Shikamaru, và rồi cả ba người cùng phá lên cười.

Sakura lại đưa mắt về bên kia trung tâm, đội 8 đang kéo nhau chạy đua với cái gì đó, Hinata vẫn dịu dàng và dễ thương như hồi nhỏ, cô chạy giữa hai chàng trai của đội, nụ cười kéo trên môi và khuôn mặt rạng rỡ như một viên ngọc trắng ngà.

Lá cây xào xạc ảm đảm ngã xuống thềm cỏ trước những cơn gió hung bạo, Sakura vẫn ngồi đó, nhìn mọi thứ với đôi mắt màu lục bảo đầy mệt mỏi.

Một linh hồn mệt mỏi.

Cô đã kiệt quệ rồi. Cay đắng từ việc bị bỏ lại phía sau, ngay cả khi cô đã và đang là đệ tử của một trong ba Sannin huyền thoại. Đến việc ngóng chờ trong vô vọng tin tức của một bóng hình đã tự tách mình ra khỏi cuộc sống của cô từ lâu. Và rệu rã với việc sống trong cô đơn và sợ hãi, thu mình run rẩy trước những tăm tối và u ám của linh hồn.

Cô ghen tỵ, ghen tỵ với cách những đội khác đoàn kết và hạnh phúc bên nhau ra sao. Trong khi cô, lại bị chính những đồng đội thân thiết nhất của mình, dù vô tình hay cố ý, cũng đã bỏ cô lại phía sau, để cô vùng vẫy trong vũng bùn lầy của chính mình, và cho rằng cô đang hạnh phúc vì cô vẫn nở nụ cười với họ.

Cô không hiểu những nỗi đau và mất mát của Naruto hay Sasuke, họ và tất cả mọi người luôn nói về nó với cô, nhưng lại không tin tưởng để cô ở bên và san sẻ cùng họ những nỗi đau ấy, họ không chịu tin tưởng nhưng lại luôn làm như thể cô không chịu thấu hiểu họ.

Trong khi với những cô đơn và dằn vặt của cô, họ lại không thèm để ý đến, họ mặc nhiên cho rằng cô là người hạnh phúc nhất đội 7. Phải, làm gì có chuyện một Sakura tầm thường sinh ra ở một gia đình bình thường lại phải gánh chịu những nỗi đau như họ cơ chứ. Và rồi, họ nghĩ rằng cô đang hạnh phúc.

Sakura luôn tự cào cấu và giằng xé tâm hồn mình, đến tận khi nó đã vỡ vụn và thứ gì đó hình thành còn tăm tối hơn cả màn đêm, một linh hồn vặn vẹo và thiếu sót, điên loạn với những suy nghĩ ám ảnh chính mình.

Mưa bắt đầu rơi, thay phiên nhau đập mình xuống mặt đất, rồi hạ thành một tấm màn trắng xóa giăng kín ngôi Làng, chẳng con ai ngoài đây nữa. Sấm ì ùng nện, Sakura tự nhủ đã đến giờ phải về nhà, cô còn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ Tsunade giao cho cô.

Sakura từng là bóng hồng rực rỡ nhất Konoha, u tối và điên loạn đã cắn xé cô trở thành một linh hồn mục ruỗng. Cô mỉm cười, có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tệ.

----------------------

" Sakura Haruno...?"

" Đệ tử của Tsunade"

"Oh, làng Lá."

----------------------



[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ