"Cái gì cần đến, cũng sẽ đến"
::
"Sakura? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?"
"Chuyện gì à, ta không biết nên miêu tả thế nào đâu, nhưng, yeh, nó tương đối thú vị đấy."
Tobi vứt một tập tài liệu phủ đầy bụi và những mảng nâu khô két lại, thứ có khả năng cao là máu, lên mặt bàn trước mắt Sasuke.
Cậu nhìn nó trong ánh mắt nghi ngờ, rồi với tay dốc ngược lại tập tài liệu, những tấm ảnh rơi lả tả xuống bàn, với trung tâm là một cô gái với mái tóc hồng kì lạ, không ai khác ngoài Sakura.
"Có gì thú vị sao?"
"Có chứ" Tobi bật cười sau lớp mặt nạ "Nhìn này, ngươi có thấy những vệt tím này chứ?"
Sasuke nương theo tầm tay của hắn nhìn xuống. Cô gái trong ảnh đứng xoay người với ống kính, mái tóc hồng tạt sang một bên vai, lộ ra cần cổ trầy xước, dưới ngón tay của Tobi là một hình thoi màu tím sẫm in lên làn da trắng nhợt. Sasuke nhíu mày.
"Cái này..."
"Âm phong ấn."
Sasuke dịch chuyển tầm mắt nhìn lên Tobi, trong khi ông ta bật cười lần nữa
"Một âm phong ấn thứ hai."
::
"Cậu đang mong chờ gì hơn ở một chiến trường chứ? Đây đâu phải trận giả lũ trẻ con chơi ở ngoài đồng? Cái chết là thật. Mất mát là thật. Naruto, tỉnh lại đi, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục, số người chết sẽ còn nhiều thêm nữa."
Naruto trân trân nhìn vào bảng thống kê thương vong, trong cái thời điểm mọi người bắt đầu đồn rộ lên về chiến thắng của phe cánh Hokage, rồi chiến tranh sẽ kết thúc và dân tị nạn sẽ được trở về quê hương của họ.
"Nhưng rõ ràng chúng ta có thể ra ngoài đó và góp sức vào cuộc chiến, và...và kết thúc nó, sẽ dễ dàng thôi nếu là chúng ta, và.."
"Naruto. Chúng ta không thể." Shikamaru thở dài "Đó sẽ là tổn thất lớn về quân lực. Akatsuki có thể tấn công bất cứ lúc nào. Làng Cát cũng không còn an toàn nữa kia mà, cậu mong chờ gì hơn ở chiến trường này nữa?"
"Vĩ thú có thể được sử dụng, tớ có thể..."
"Naruto!" Shikamaru nhắc nhở "Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn có thể có gián điệp, Vĩ thú có kế hoạch riêng của nó, tốt hơn hết là không nên đề cập đến nó trong khoảng thời gian này."
"Uzumaki-san, cậu đã đi đâu suốt nãy giờ thế? Hokage-sama đang tìm cậu, gặp bà ấy ở văn phòng ngay đi." Một người trợ lí vội vàng tới thông báo, kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.
Shikamaru gật đầu coi như chào tạm biệt Naruto và quay người rời khỏi sảnh. Naruto xoay người nhìn bảng thống kê lần cuối trước khi lầm lũi bước theo vị shinobi.
::
Sakura chằm chặp nhìn lên trần túp lều dã chiến tạm bợ. Cô đã tỉnh được một lúc lâu và chẳng có ý định ngồi dậy, Sakura ước mình chẳng thể tỉnh dậy.
"Hơn 3 ngày." Sakura lẩm bẩm bằng thứ giọng khò khè trong cổ họng vì thiếu nước.
Hơn 3 ngày để Âm phong ấn "cứu" cô khỏi cái chết mà cô vẫn hằng mong ước. Nhưng được rồi, cô chưa thể chết được, cô còn vài chuyện nữa cần phải hoàn thành và trước khi giải quyết xong nó thì việc biến mất mãi mãi chỉ có thể nằm trong giấc mơ của cô thôi. Nhưng việc làm cô bất ngờ hơn cả chính là dấu ấn màu tím nén charka này đã cứu sống cô, rõ ràng việc tự ý kích hoạt Bách Hào thuật trong vô thức không nằm trong chủ ý của cô, và nó đã làm vậy, Sakura không thể giấu nổi sự ngạc nhiên để mà cô đã nằm hơn nửa tiếng chỉ để nghĩ về nó, cái Âm phong ấn ấy.
Điều này thật vô lí.
Trên lý thuyết là vô lí. Nhưng vô lí hơn chính là không có lý thuyết nào cả. Ngay cả Tsunade cũng không chắc chắn về Bách Hào thuật thì trên cơ bản, mọi thứ đều có thể xảy ra mà đúng không? Điều này lại càng làm Sakura trở nên bối rối.
Âm phong ấn sau gáy cô đã biến mất. Cơn đau cũng đã giảm dần. Sự bình thường này khiến mọi thứ trở nên bất thường hơn bao giờ hết.
Sakura đã định nằm thêm vài tiếng nữa nếu như Deidara không phát hiện cô đã tỉnh dậy.
::
"Về cơ bản thì vết thương của cô đã không còn đáng quan ngại nữa, nhưng cô vẫn nên hạn chế di chuyển, phòng khi vết thương có thể rách ra bất cứ lúc nào. Không, đừng nghĩ đến chuyện sử dụng Y nhẫn thuật lúc này, các mô.."
"Các mô chồng lên nhau có thể sẽ gây hoại tử, tôi biết, Karin. Tôi cũng là Y nhẫn" Sakura thở dài.
"Được thôi Y nhẫn, vậy thì tôi hi vọng cô cũng dành chút quan tâm đến mấy vết thương ở cổ tay và má đùi của mình. Có nhiều cách để giải tỏa cảm xúc và cô nên chọn những cách an toàn hơn. Và tôi sẽ đi làm chút thuốc cho cô, đừng cử động mạnh, Sakura." Karin nhanh chóng rời khỏi căn lều trước khi Sakura kịp túm cô lại và giết người diệt khẩu.
Căn lều chỉ còn lại Deidara và Sakura đối mặt nhau. Trông cô có vẻ không được tự nhiên cho lắm trước ánh nhìn chằm chằm của Deidara. Bầu không khí căng thẳng giữa hai người bị phá vỡ bởi tiếng thở dài của Deidara trước khi chìm vào không gian khi mà anh ta chôn mặt mình vào hai tay và gục xuống.
"Cô đã nghĩ gì lúc ấy thế, Sakura." Deidara thì thầm. Không kịp để Sakura mở miệng, Deidara đã ngẩng đầu lên và hướng đôi mắt xanh vào cô bằng cái nhìn giận dữ "Thế mà tôi tưởng cô quan trọng lắm cái quy tắc Y nhẫn chết tiệt gì đó kia mà? Và cô còn ngã xuống trước cả tôi cơ đấy! Cô đã gần như mất mạng, Sakura. Đừng cho rằng mình có thể cứu cả thế giới nữa!"
"Anh đang trách tôi vì tôi đã làm một việc tốt ư?" Sakura nhíu mày.
"Đó không phải trọng điểm, Sakura! Tôi đang nghiêm túc đấy!" Deidara nghiến răng sau tiếng thở hắt
"Tôi cũng thế, Deidara-san. Tôi cứu anh vì tôi coi anh là đồng đội của mình. Tôi ngã xuống vì đồng đội của tôi, tôi cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Tôi không hề hối hận. Và nếu có quay lại thời điểm đó một lần nữa, tôi sẽ vẫn làm vậy!"
"Không, Sakura, cô vẫn không hiểu ư? Tôi hoàn toàn có khả năng tránh được năm phần của Chidori, năm phần còn lại cô có thể giúp tôi cứu chữa, Sakura, nhìn vào mắt tôi. Cô đã nghĩ đến trường hợp đó phải không? Cô đã tính đến cả việc dù tôi chỉ tránh được ba phần thì cô vẫn có thể cứu tôi. Nhưng cô đã mặc kệ nó và cứ quyết định giúp tôi chặn lại Chidori và chẳng hề quan tâm đến việc mình có thể sẽ chết. Sakura, một lần thôi, làm ơn, cô phải nghĩ cho cả bản thân mình nữa chứ?" Thế rồi Deidara sững lại, anh nhíu mày, trân trân nhìn cô "Nhưng cô đã muốn chết đúng không?"
"Gì chứ?...Không hề!" Sakura gắt lên.
"Dù chỉ trong một tích tắc khi mà cô nhìn thấy Chidori, thật ra cô..." Deidara nghẹn lại "Thật ra cô chưa từng muốn mình được sống đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...