Gắn kết

5.5K 571 25
                                    

Itachi là người hướng dẫn cho Sakura.

Anh nhìn Sakura cần mẫn đọc từng trang sách nghiên cứu về Ảo thuật. Anh nhìn cô chăm chú nghe anh giảng bài. Nhìn cô vật lộn với những Ảo thuật anh gây ra. Nhìn Sakura đôi khi bất lực đến nỗi phải tự đâm vào tay để thoát khỏi Ảo thuật. Rồi nhìn cô khó khăn để tự tạo ra Ảo thuật trong giai đoạn đầu. Sau đó lại nhìn cô vui vẻ khi đã thuần thục biến ra Ảo thuật. Nhìn cô cười, nhìn cô thẫn thờ, nhìn cô mất kiểm soát, nhìn cô thù hận, nhìn cô đau khổ.

Itachi luôn quan sát Sakura, kể từ khi anh chạm mặt bóng đen của cô. Đôi khi Sakura có thể đang vô cùng vui vẻ vì tránh được một Ảo thuật khó, rồi ngay lập tức thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định. Đôi khi Sakura mất tập trung, đó là những lúc anh nhìn thấy những cảm xúc khác của cô chứ không phải nụ cười xã giao giả tạo mà cô treo trên mặt.

Những lúc nghỉ ngơi anh sẽ trò chuyện với cô. Ban đầu cô có vẻ thu mình đề phòng, còn anh thì cũng chẳng dễ dàng tâm sự điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng hai người lại trở thành những người bạn thật sự. Cô mở lòng nhiều hơn, anh cũng tin tưởng nhiều hơn.

Itachi kể cho Sakura nhiều chuyện, kể cả lí do vì sao anh lại giết cả gia tộc Uchiha, Itachi không phải kiểu người dễ tin tưởng ai đó, nhưng Sakura là một trường hợp ngoại lệ. Mặc dù anh không thích lắm cách nói này, nhưng đôi khi, Itachi cảm thấy bình yên khi ở cạnh cô.

Sakura cũng tâm sự với Itachi nhiều chuyện, kể cả những phán đoán mơ hồ của cô về lí do cô bị bệnh, Sakura không thích nói nhiều về tình trạng của mình, nhưng được thôi, đôi khi cô cảm thấy cô cần thoát khỏi giềng xích của con quỷ. Sasori và Itachi là hai người duy nhất hiểu tường tận vấn đề của cô. Và nó cũng ổn thôi, vì cô đã chọn cô phải tin tưởng họ.

Sakrura ra ngoài làm nhiệm vụ, Itachi không có việc gì làm, anh ngồi ở phòng tập, đôi khi nghĩ về thằng nhóc Sasuke, nghĩ về cha mẹ, về gia tộc, về làng, rồi cười tự giễu. Sau đó anh lại nghĩ tới Sakura.

Ánh nến bập bùng, không gian im ắng đến kì lạ.

Itachi nghiêng đầu nhìn đống kunai xếp gọn bên góc phòng.

"Sakura, em luôn tìm cách để ngoi lên khỏi vũng bùn lầy của mình, nhưng vấn đề là con quái vật đang ở dưới đáy, dù em có lên được bờ đi chăng nữa thì sự thật vẫn là em đang bị xích lại bởi con quỷ. Sakura, em phải tìm cách giải quyết vấn đề chứ không phải trốn tránh nó."

"Nhưng dưới đó rất ngột ngạt" Sakura vân vê thanh kunai.

"Em biết điều gì ngột ngạt nhất không? Đó là khi em luôn tìm cách giải quyết vẫn đề của người khác trong khi chính bản thân em cũng đang trong tình trạng tương tự và loay hoay không biết làm thế nào để thoát ra khỏi sự tăm tối ấy."

Sakura mệt mỏi buông thanh kunai, tiếng vật kim loại vang lên sắc lạnh.

"Itachi-san, anh biết không, em luôn muốn ngoi lên khỏi vũng bùn để đón ánh mặt trời, nhưng em biết, lồng ngực này trống hoác và cóng lạnh dù có nắng xuyên qua. Em không có gì để biện hộ cho bản thân mình, một đứa thất bại như em, đáng bị chôn vùi trong vũng lầy tăm tối ấy"

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ