"Cát đỏ? Ngươi vẫn chưa đi sao." Itachi gõ một tay vào cánh cửa phòng của Sasori, tay còn lại cầm chiếc nón rơm, anh tựa người vào khung cửa và mỉm cười.
Sasori ậm ờ đáp lại vài tiếng cho có lệ rồi tiếp tục chăm chú xuống đồ vật dưới tay mình. Itachi chớp một bên mắt, nhìn gã người rối cặm cụi đan những sợi chỉ lên miếng vải đen thành hình những đóa mây đỏ rực, bên cánh tay là một con rối xinh đẹp với những khớp gỗ rời rạc không sức sống.
"Ngươi vẫn giữ con rối Sakura à?" Itachi bật cười khi tiến lại gần Sasori và cầm con rối tóc hồng lên. Anh vuốt những lọn tóc giả và trầm trồ về độ tự nhiên của nó.
"Yeh, ngươi biết đấy, ta không muốn lãng phí...un...nghệ thuật?" Sasori nghỉ một quãng hơi và những âm tiết cuối của hắn bỗng cao vút lên như không chắc chắn lắm.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Itachi xuất hiện trong căn phòng của Sasori. Suốt những năm Sasori ở trong tổ chức, cánh cửa phòng của hắn luôn đóng chặt như đang che giấu bí mật gì đáng sợ lắm, trong khi gã tộc nhân Uchiha chỉ cảm thấy nó hơi bừa bộn thôi - với mớ dây dợ rối tung và một đống thiết bị cồng kềnh chiếm gần hết không gian phòng - Itachi tự động bỏ qua những mảnh bùa nổ đã cháy xém nằm rải rác xung quanh và chiếc giường ngủ (có lẽ vậy) trông như cái bàn phẫu thuật mà anh vẫn thường thấy khi vẫn còn ở Konoha.
Dòng suy nghĩ của Itachi bị cắt đứt khi Sasori thở hắt một hơi sảng khoái và vứt kim chỉ qua một bên. Anh trả lại con rối trên tay và chăm chú nhìn tấm vải đen, đúng hơn là một cái áo choàng Akatsuki được may một cách tỉ mỉ, khoác lên nó rồi bật cười.
Giống thật đấy.
Con rối Sakura với gương mặt cau có, hai lông mày nhíu chặt đè trên đôi mắt màu xanh lục làm bằng đá, khớp gỗ kéo khóe miệng nhạt màu của nó xuống khiến biểu cảm của con rối trở nên tương đối kì dị.
Sasori chẹp miệng rồi vứt con rối xuống giường, tiếng va đập giữa gỗ và kim loại ong lên và vang lại từ thành tường. Gã bạt nhẫn đội chiếc mũ rơm rồi rời khỏi căn phòng, theo sau là Itachi đang đánh giá nó lần cuối. Cánh cửa đóng lại và bị khóa chặt bởi Sasori, nhận ra ánh nhìn kì lạ của người đồng hành, Sasori đành giải thích
"Ta chỉ không thích có người khác vào phòng mình thôi, nó liên quan đến một vài ám ảnh hồi nhỏ, ngươi không cần để ý."
"Ồ, vậy có phải ta nên cảm thấy vinh dự khi trở thành người duy nhất đặt được chân vào nó không?" Itachi nhướn mày thích thú.
"Cũng không cần." Sasori nhún vai " Con bé tóc hồng kia còn vào trước ngươi rồi kìa."
"Sakura á? Wow, Sasori, mối quan hệ giữa hai người khiến người khác phải nghĩ nhiều đấy."
Sasori bật cười nhạt nhẽo
"Bọn ta đang cố gắng để không phải giết nhau, nếu ngươi có hỏi, Uchiha. Từ khi nào ngươi lại trở nên nhiều chuyện thế?"
Itachi nở một nụ cười vô hại trên môi, không trả lời rồi cúi đầu xuống đội lên chiếc mũ rơm của mình.
Sasori nhướn một bên mày khi nhớ lại một vài đoạn kí ức tương đối thú vị giữa hắn và Sakura, cái vấn đề ấy, 'cố gắng để không giết nhau', là một câu chuyện đặc sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...