Luyện tập

5.7K 562 72
                                    

Sakura biết có một phong ấn được Tsunade thi triển lên mình năm cô 14 tuổi. 

"Tch"

Phong ấn đơn thuần chẳng thể bao phủ hết năng lượng của Âm phong ấn.

Vả lại, nếu không có cái Âm phong ấn ấy, thì mấy năm qua cô cũng đã tích đủ charka cho một  Âm phong ấn thứ hai rồi.

Tất cả vừa kịp lúc.

::

Itachi nhìn thấy một kí hiệu kim cương màu tím sẫm trên trán Sakura, và anh đã không hỏi nhiều.

Âm phong ấn? Hn, có vẻ một điều quá bình thường đối với một học trò cưng của Tsunade.

"Vậy, Sakura, cô biết gì về Ảo thuật?"

Sakura mỉm cười, vậy là Itachi sẽ dạy cô về Ảo thuật.

::

"Và cẩn thận phía sau Sakura."

Itachi trước mắt vỡ thành từng bóng đen tan vào không khí. Tiếng kunai sắc lẹm cắt gió thành từng mảnh vụn, bủa vây lấy Sakura. Cô chật vật giữ mình đứng thẳng, ngay sau khi âm thanh của anh biến mất, cô lập tức ngăn Charka trong mình tiếp tục chuyển động, rồi gắng hết sức phá vỡ dòng chảy năng lượng của Itachi. Sakura dám chắc rằng cô đã cảm thấy năng lượng bị bẻ cong và đứt gãy. Rồi những thanh kunai khựng lại trong chốc lát, và biến mất. 

Itachi mỉm cười sâu.

"Tấn công nào."

Ngay khi Sakura vừa kịp nắm chặt bàn tay thành năm đấm, Itachi lập tức xuất hiện phía sau cô, vươn tay giữ chặt lấy cô. Và cau mày

"Không không, cô gái trẻ, chúng ta sẽ không sử dụng đến thể thuật trong lúc này."

Mùi hoa anh đào mềm dịu và nhàn nhạt vương ở đầu mũi Itachi, đôi mắt đen sâu thẳm chạm phải cặp đồng tử màu xanh ngọc bích.

Và Itachi đã nhìn thấy bóng đêm của Sakura.

::

6h chiều, có lẽ.

Sakura run rẩy ngã xuống giường, không một vết thương vật lí nào cả, một điều kì lạ, ấy thế nhưng Sakura cho rằng cô sẵn sàng nhận một lỗ hổng trước lồng ngực còn hơn luyện tập với Itachi.

Nhưng Sakura không thể kìm nén được sự hưng phấn của mình. Cô muốn thêm.

Về cái gì.

Có lẽ là những buổi luyện tập như vậy, để cô mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, và hơn nữa.

Cũng có thể là những vết thương hằn sâu vào tâm trí điên loạn của cô.

Giữ nó yên lại.

Để nỗi đau đánh lạc hướng sự méo mó của linh hồn.

Và Sakura bắt đầu bấu chặt lấy cánh tay của mình.

::

Deidara là một thằng nhãi 19 tuổi, bị ép vào Tổ chức. 

Và một đứa con gái khác cũng sắp bị lôi vào Akatsuki như anh ta. Deidara đã rất mong chờ để đánh ngất cô ta. Rồi vác cô ta về Tổ chức. Rồi quan sát cô ta vùng vẫy. Và nhìn cô ta phải học cách chấp nhận những thành viên khác - những kẻ điên chẳng ai kém ai.

Nhưng không, cô ta đã tự tìm đến, không ép buộc, tự nhiên như cách nó vốn sẽ xảy ra. Nó cứ trôi tuột đi, bình lặng.

Thật chẳng nghệ thuật một chút nào.

Sakura Haruno. Tóc hồng và đôi mắt ảm đạm.

Deidara tìm lại sự thích thú khi quan sát cách cô ấy gồng mình và cố nặn ra một nụ cười xã giao vô vị. 

Biết rằng ai cũng có thể nhìn ra trầm uất và mệt mỏi của cô ấy. 

Anh ta đã lang thang trong rừng cả ngày hôm nay, tìm một vài mảnh đất trống, rồi nổ tung nó. Thật hài hước khi nghĩ Sakura thật giống một cục đất sét, còn linh hồn cô ấy là thuốc nổ, một linh hồn điên loạn và rời rạc, nó sẽ dồn nén cô ấy, cứ dồn nén như vậy, đè bẹp Sakura. Và một ngày nào đó, cô ấy sẽ nổ tung với những giềng xích của mình.

Nghệ thuật tuyệt đẹp!

Deidara bước xuống khu căn cứ, tối om, tĩnh mịch. Ồ.

Sư phụ có lẽ đi tu sửa mấy con rối của mình. Tên cá thường luôn không ở căn cứ. Còn gã Uchiha thì túm Đất sét nhỏ ( Sakura ) đi luyện tập.

Anh ta chán nản đi lòng vòng khắp nơi, và khi vô tình đi ngang qua phòng của Sakura, Deidara nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất. Nối liền sau đó là tiếng cười khúc khích nho nhỏ.

Đất sét?

Deidara, tất nhiên không phải một quý ông lịch sự, tự nhiên mở cửa phòng Sakura.

Đập vào mắt anh ta là mái tóc hồng đào run rẩy trên giường, thanh kunai nằm trên mặt đất, với những giọt máu còn tươi.

::

Sakura ôm mặt cười.

Cô yêu chết mất cái cảm giác đau đến run người, cảm giác không khí cứa vào miệng vết thương và cái cách nó nhói đến từng thớ thịt của cô.

Thảm hại thay.

Khi mà Sakura mạnh mẽ và kiên cường phải tìm đến cách hành hạ bản thân để trốn tránh góc khuất của linh hồn.

Cũng chỉ là thay thế một nỗi đau cũ bằng một nỗi đau mới. Và nó chỉ là một nỗi đau tạm thời.

Sakura nhớ rằng cô đã bắt đầu bằng việc tự đánh chính mình, rồi cào xé hai bắp đùi, rồi cắn nát lớp biểu bì của da, nỗi đau dần chẳng thể thỏa mãn nổi cô nữa, cô đã nâng nó lên. Bắt đầu chỉ là những vết bầm tím nhỏ, sau đó là những vết tróc vảy, và giờ là những vết thương sâu hoắm.

Nhưng nó đã hiệu nghiệm.

Sakura tiếp tục cười.

Có lẽ là một nụ cười thỏa mãn.

Hoặc là một nụ cười châm chọc.

Sakura yếu ớt đến thảm hại làm sao.

::

Deidara nhẹ nhàng đóng cửa. Rồi tiếp tục bước đi khắp khu căn cứ một cách vô định, thần trí của anh đang ở một nơi khác.

Một nơi, với hoa anh đào úa tàn, và máu.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ