Bị thương

4.4K 473 40
                                    

Naruto đặt chân về đến làng Lá khi mâu thuẫn của cuộc chiến đã bắt đầu leo thang. Xác người nằm rải rác khắp nơi, cái chết luồn qua những đợt gió lạnh, thở vào không gian một cách nặng nề. Người già và trẻ em trốn chui trốn lủi trong những căn hầm chỉ rộng vài mét, hầu hết được sơ tán đi nơi khác. Làng Lá trở thành trung tâm chiến loạn, Hỏa quốc như biến thành một mảnh đất hoang tàn.

Naruto nhìn thấy nó, sự hỗn loạn và mệt mỏi trong đôi mắt của con người, cậu thấy nó rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra cậu đã thấy nó ở đâu. 

Naruto rẽ vào hướng dẫn đến trung tâm của làng Lá, quán mì Ramen nằm gục bên cạnh đống hỗn độn đá và sắt của một tòa nhà bị đánh sập.

Kakashi. Hay Sasuke. Hoặc Sakura. Và rất nhiều sinh mạng khác, mang một đôi mắt như vậy. Đôi mắt của hoang tàn và đổ vỡ. Họ bị nhấn chìm trong đau đớn và tổn thương, tan vỡ từ bên trong linh hồn của chính họ.

Tòa nhà Hokage cũng đã sớm không còn nguyên vẹn. Chiến tranh đang ăn mòn Konoha. 

Cậu được một Jonin đưa xuống khu căn cứ mật của phe cánh Hokage, ngay trước đợt tấn công của phe phản bội.

::

"Xem đi Sasuke, nó đã bắt đầu rồi kìa"

Người đàn ông với chiếc mặt nạ xoắn ốc nhìn về phía Nam, hướng đến lãnh thổ của Hỏa quốc. Những cột khói đen bốc lên phía xa, xơ xác giữa nền trời, phá tan nét yên bình của cảnh vật. Bên cạnh hắn ta là chàng trai tóc đen, đôi mắt cậu ta đăm chiêu hơn thường lệ.

Sasuke chớp một bên mắt. Đó, là nơi đã chôn vùi tuổi thơ của cậu, là nơi cậu hướng đến để trả thù. Sasuke căm thù nó, cậu đang hủy hoại nó, nhưng nó vẫn không khiến cậu thỏa mãn như cậu tưởng.

Thế rồi, cậu nghĩ đến Sakura.

Konoha cũng là nơi đã tổn thương Sakura. Liệu cô có ghét nó không? Và nếu có, thì cô sẽ làm gì với Konoha?

Sasuke nghĩ thầm, trong khi đôi mắt đen của cậu vẫn hướng về cột khói sừng sững giữa khoảng trời.

::

"Ta đã không nghĩ đến ngày ta gặp lại em, chúng ta lại ở hai phe đối địch."

"Em thì không ngạc nhiên lắm, thưa thầy." 

Kakashi chầm chậm tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, trong khi đôi mắt của anh nhìn vào một khoảng không vô định đằng sau mái tóc hồng của Sakura. Deidara đứng bên cạnh cô, hai tay mở ra ở tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Lấy ba người Kakashi, Sakura và Deidara ở thế chân vạc, xung quanh họ bị bao vây bởi đội Nhẫn giả tinh nhuệ của Konoha. 

"Ngọn gió nào đã đưa em về Konoha thế?"

Sakura rũ mắt

"Em cứ nghĩ thầy sẽ hỏi vì sao em lại phản bội Konoha cơ."

Kakashi im lặng một lúc lâu, thế rồi, anh nói trong tiếng thở dài

"Thầy xin lỗi"

Sakura vẫn cười, dường như không nghe thấy.

::

Kakashi có một bí mật.

Rằng ngày Sakura rời đi theo Sasori và Deidara, anh là người chứng kiến toàn bộ. Rằng anh là người đã canh gác biên giới hôm ấy, và rằng anh đã để Sakura rời khỏi mảnh đất này.

Anh là người duy nhất nhìn thấy bóng tối của Sakura, ngay từ những ngày đầu niên nó rạn nứt. Bởi trên cương vị là người thầy, cũng là người từng trải, anh hiểu cảm giác cô độc và tội lỗi đến cùng cực tuyệt vọng ra làm sao, cách nó vươn bàn tay nhuốm màu u ám của nó ra và giam cầm lấy con mồi của mình. Nhưng anh chẳng thể làm gì cả, vì ngay khi anh chạm tay tới bóng tối của cô, nó đã kịp đập vỡ linh hồn của con bé. 

Và anh nhìn Sakura đau khổ trong nỗi dằn vặt của chính mình.

Vậy nên, để cô rời khỏi Konoha là món quà duy nhất anh có thể tặng cô. Anh không muốn mình đã không giữ được Sasuke, nay còn đánh mất cả Sakura nữa.

::

Đôi mắt của Sakura thật lạ.

Kakashi cố gắng không nhìn vào mắt Sakura. Anh không dám đối mặt với nó, đôi mắt tối tăm và tuyệt vọng ngay cả khi con bé nghĩ rằng mình hạnh phúc. Nó khiến anh băn khoăn rằng liệu món quà của mình có đúng đắn hay không, để rồi sợ hãi khi phải chấp nhận sự thật rằng ngay cả món quà duy nhất anh có thể tặng cho cô, cũng là một thứ sai lầm.

Và Sakura, ngay cả cô cũng vẫn không thể đối mặt với con quỷ của chính mình.

Dường như tất cả bọn họ đang trốn tránh bóng tối, khát cầu thứ ánh sáng mờ nhạt và vô định, và có thể tan biến bất cứ lúc nào.

::

Kakashi hạ lệnh giết Deidara còn Sakura nhất định phải được bắt sống. Vì trước mắt, Sakura vẫn còn có lợi cho Konoha, còn đối với Akatsuki, bọn họ đều đã tỏ rõ lập trường của mình, loại được một đối thủ mạnh cũng có thể nắm chắc phần thắng hơn.

Kakashi không tham gia vào trận đối đầu, anh nhìn chuyển động của Sakura, nhíu mày.

Deidara và đám đất sét nổ của mình tung hoành mặt đất, tiếng nổ rầm rầm trộn với tiếng la hét dường như kích thích bản năng hoang dại của anh ta, Deidara càng thêm kích động.

Những nắm đấm của Sakura trở nên mềm mại hơn bình thường, bởi vì cô phải chia đều charka để sử dụng cả Ảo thuật trong kĩ năng tấn công mới của mình.

Bởi vì không gian rừng cây hạn chế về cách chuyển động di chuyển, lại chỉ có hai người đối đầu với hàng chục Nhẫn giả tinh anh của Konoha, không lâu sau, cả hai người dần lộ ra điểm yếu.

Mây đen dần quây lấy bầu trời. Ngay khi tiếng sét thứ nhất bổ xuống mặt đất, Kakashi nhún chân, bàn tay trái co lại, tiếng nổ lách tách như đang run rẩy, ánh xanh huỳnh quang lập lờ trên bàn tay của anh.

Tiếng sét thứ hai vừa dứt, Kakashi bật lên như một con mãnh thú, nhắm đến sau lưng Deidara. Chidori sáng chói như xé toạc không gian, cắt ngang cảnh vật bằng một màu xanh trắng lóe mắt.

::

Deidara xoay lưng lại ngay khi nhận ra sự dao động bất thường của không khí, thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là Chidori hay gương mặt lạnh lẽo của gã Kakashi.

Mái tóc màu hồng mềm mại trên chóp mũi anh và mùi hoa anh đào thoảng trong cơn cháy khét của da thịt mới là thứ Deidara cảm nhận được.



[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ