"Chúng ta phải ngừng tìm kiếm Sakura thôi"
Naruto ngồi trên bãi tập, hạ tầm mắt xuống thanh kunai sắc lạnh trên tay mình, đôi mắt xanh uể oải nhìn vào một mảnh vô định.
Đội 7 giờ chỉ còn lại một mình cậu, ngồi ở đây, dưới vòm trời xanh và níu kéo những kí ức mơ hồ bám trên nền đất bụi bẩn. Naruto đang cảm thấy trống rỗng, thật đáng buồn rằng trái tim của cậu dường như đã bị lấy mất một nửa, gia đình thứ hai của cậu giờ chỉ còn lại một mình cậu, và Naruto tự hỏi có phải cái cảm giác của cậu bây giờ chính xác là những gì Sakura đã gặm nhấm suốt hai năm qua?
Không, có khi chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé.
Naruto bật cười vu vơ khi nghĩ rằng dường như ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, cả cậu, hay Sasuke, và Sakura, hay thầy Kakashi. Và tâm trạng cậu lại thêm chùng xuống khi nhận ra Đội 7 chỉ là một vỏ bọc mỏng manh mà tất cả mọi người dùng để che dấu bóng tối của mình.
Naruto ngửa lưng xuống nền đất, thanh kunai tuột khỏi tay cậu, đôi mắt Naruto hướng lên bầu trời xanh, khẽ nheo lại vì ánh sáng đến quá đột ngột.
Giống như một linh hồn khi đã quá quen thuộc với bóng tối, đột nhiên được ánh áng chiếu rọi, nó sẽ tìm mọi cách để tránh né.
Đôi khi, linh hồn đó sẽ trầm luân mãi mãi trong bóng tối vĩnh hằng.
::
Mùa đông về với những cơn gió buốt lạnh rít lên bên ngoài không gian, bầu trời xầm xì như thể sẽ đổ sụp xuống với đống hỗn độn của tạo hóa.
Sakura ngồi bên ngoài hang, bộ áo choàng đen trải xuống thềm cỏ đã úa tàn, trên tay cô là một tách trà nóng, khuôn mặt Sakura đỏ ửng lên vì lạnh. Cô thầm nghĩ rằng thời gian trôi đi thật nhanh. Chợt nhận ra cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, cô băn khoăn rằng nếu như nó nổ ra, và cô đứng bên Akatsuki, và đối mặt với những người bạn cũ của mình, thì tình cảnh ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Những cơn gió tê lạnh hất tung mái tóc của Sakura, đập vào những tảng đá sâu trong hang và rít lên heo hút. Sakura bật cười.
Đột nhiên chiếc nhẫn trên ngón tay cô nóng bừng lên và tỏa ra ánh sáng. Sakura trầm ngâm nhìn nó rồi kéo khuy áo choàng, cùng lúc đó, cô chuyển tới vùng không gian của Tổ chức.
Mười người xếp thành vòng tròn, phía chính diện là Pain và Konan. Sakura nhắm mắt, Âm phong ấn phía sau cổ của cô nhói lên một cách mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận nó đang cuộn lấy phần da phía sau cô.
"Chào mừng tất cả mọi người" Pain mở miệng "Cũng khá lâu kể từ lần chúng ta họp mặt đầy đủ phải không?"
Cũng không đến nỗi chứ? Sakura thầm nghĩ. Bởi vì nó chỉ cách đây 4-5 tháng mà thôi.
Không ai lên tiếng.
"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để chuẩn bị cho một trận chiến sắp nổ ra" Hắn nghỉ một quãng, quan sát nét mặt của từng người "Làng Lá và Làng Cát đã liên minh với nhau hòng đánh đổ Tổ chức, tất nhiên cũng không thể lường trước việc sẽ có sự tham gia của một số thế lực bên ngoài"
"Hn?" Itachi mở một bên Sharigan.
Pain mỉm cười trong khi tiếp tục
"Nhưng bọn chúng hình như đã đánh giá thấp Akatsuki rồi."
Một quãng im lặng cho tới khi Kakuzu lên tiếng
"Việc chúng ta cần chuẩn bị là gì?.."
"Cũng không có gì khó khăn cả." Lần này Konan lên tiếng thay cho Pain "Theo tình báo, Danzo Shimura của làng Lá đã bị Uchiha Sasuke tiêu diệt trong cuộc đối đầu của hai người, nội bộ của Konoha đang rất loạn. Về phía Làng Cát, rất nhiều shinobi quay lưng phản bội, khiến cho những kẻ đứng đầu Sunagakure trở nên vô cùng bận rộn. Việc của chúng ta chỉ là thừa nước đục thả câu thôi"
Sakura xoa cằm trong khi vẫn hạ ánh mắt xuống chân.
"Nhiệm vụ của các ngươi là nhân lúc này tiến vào làng Lá và làng Cát để làm suy yếu lực lượng của chúng. Sẽ chia làm hai đội, một đội đến Làng Lá, đội còn lại sẽ di chuyển vào Làng Cát."
"Sasori, Deidara, Itachi, Kisame, các ngươi sẽ nhận nhiệm vụ ở làng Cát. Những người còn lại đến làng Lá. Có ai có ý kiến gì không?"
Không ai lên tiếng.
"Vậy là không, được rồi, giải tán đi"
Và Sakura trở lại ngoài hang, cô khẽ xoa gáy, cơn nhói đau biến mất, nhưng sức nóng tỏa ra từ nó khiến cô biết rằng cơn đau là có thật. Sakura hạ tầm mắt xuống, cô nhận ra tách trà của mình vẫn còn ở đây, cái lạnh của không khí đã làm nguội tách trà, cô nhấp một ngụm rồi đổ đi sau đó.
Sakura xoay người vào hang.
Cuộc chạm mặt với Làng Lá tới sớm hơn cô tưởng, những bởi vì đằng nào nó cũng sẽ đến, nên cô cũng không có cảm tưởng gì nhiều.
"Yah, Sakura, tôi cứ tưởng sẽ được làm nhiệm vụ chung với cô cơ"
Deidara dài giọng và bám vào Sakura, cô cười cười trong khi thu dọn hành lí.
"Cô đến ở với đám người kia đấy à? Vậy thì nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, cầm thuốc đi chưa?"
Sasori cằn nhằn khi nhìn thấy lọ thuốc an thần nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Dạo này cô không mấy khi lên cơn hoảng loạn nữa, nhưng không có nghĩa là không có, và Sasori thì luôn như một con gà mẹ chính hãng khi liên tục nhắc nhở cô phải chú ý chăm sóc bản thân.
Kisame nằm vắt vẻo trên ghế ngồi, nhấm nháp miếng bánh cuối cùng trong tủ lạnh
"Cô nên chú ý thái độ của mình đấy, không phải ai cũng tốt tính như ta đâu, nhất là cái combo thây ma ấy"
Sakura bĩu môi và Kisame bật cười sảng khoái trong khi nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng.
Itachi giúp cô cất đống sách dày cộm vào trong túi, bởi vì nó quá nhiều nên anh phải sang phòng tìm thêm cái túi nữa cho cô
"Tch, nhớ đi đường cẩn thận đấy, căn cứ của bọn họ không quá xa lắm đâu, nhưng sắp tối rồi."
Sakura kéo cao cái áo choàng của mình, bước ra khỏi căn cứ, bầu trời đã tối hẳn, gió cuộn mù mịt và heo hút vô cùng. Cô khẽ hà hơi vào bàn tay một lúc rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, sau đó mới thong thả đạp lên nền đất, bước vào bóng đêm trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
De TodoSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...