Sakura mất khoảng vài ngày để về đến căn cứ vì vướng phải mấy đợt bạo động quanh khu vực Hỏa quốc.
Ngay sau khi đặt chân vào cửa, cô đã trốn vào phòng riêng để gặm nhấm cuốn Y học mới nhặt được từ đống hoang tàn ở phía Nam Hỏa quốc, một trong những nơi diễn ra các vụ bạo động đầu tiên. Cô quyết định đọc nó chỉ trong buổi chiều và tối ngày hôm nay, vốn là thế, nếu như cái bụng rỗng của cô không biểu tình quyết liệt vào khoảng 5 giờ chiều.
"Đất sét nhỏ, cô về rồi mà không báo với chúng tôi một tiếng!"
Deidara tìm thấy Sakura khi cô đang loay hoay với miếng cá hồi trong phòng bếp. Nơi làm cô thực sự rất ngạc nhiên khi tìm thấy thứ gì đó có-thể-chế-biến trong tủ lạnh của họ.
"Vậy mà tôi cứ tưởng các anh sẽ chết đói nếu tôi rời đi chứ."
"Yên tâm, bọn này mạng dai lắm. Và đừng có đánh trống lảng, tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu, cô làm Sasori cuống đến nỗi suýt nữa động đến lũ rối tâm đắc nhất của hắn ta để đi tìm cô đấy."
"Gì thế?"
"À thì gã đần ấy nghĩ rằng cô gặp rắc rối trên đường đi và định mở cả kho rối hắn ta ém từ ba năm trước để tìm cô, nhưng sau đó thì gã Uchiha đã cản hắn lại."
"Ô, vậy là mọi người nghĩ rằng tôi chưa về ư?"
"Tch, không phải tôi đâu nhé."
Sakura bật cười và quay lại bận rộn với món ăn tối của mình, hoàn toàn như bỏ quên câu vớt vát cuối cùng của Deidara ra khỏi đầu.
Deidara lởn vởn thêm một lúc nữa và Sakura phải đuổi anh ta đi vì cô sợ anh ta đang nhắm tới miếng cá hồi ngon lành của mình.
::
"Dù sao thì, Sakura, chào mừng cô trở lại căn cứ."
Năm người ngồi quây lại xung quanh chiếc bàn ở phòng sinh hoạt chung. Itachi là người nghiêm túc nhất khi anh ngồi gọn trên chiếc ghế đơn, chậm rãi thưởng thức tách trà nóng, trong khi Deidara nằm ngửa trên thành ghế và trông như có vẻ sắp lao vào đánh nhau với Kisame. Tất nhiên không nhắc đến Sasori vì anh ta đang gật gù trước mặt Sakura với vẻ mặt chán chường thiếu năng lượng.
"Yeh, dù sao thì, Pain đưa cho tôi một bản kế hoạch nhỏ. Trong đây có nói rằng cuộc nội chiến ở Konoha đã nổ ra vào khoảng thời gian cô di chuyển và dường như phe phản bội đang chiếm ưu thế, khá ngạc nhiên đấy, nên ông ta muốn cô và Deidara đến đấy nắm bắt tình hình một lần nữa. Đây là sơ sót của tôi khi quên mất không báo tin cho cô."
"Nhất định phải là tôi sao?"
"Phải, vì Pain muốn một người nắm được tình hình chiến sự mới nhất của Konoha đến, tất nhiên, cô là kẻ thúc đẩy cuộc nội chiến ấy mà."
Sakura khịt mũi, nhưng cô thật sự không muốn nhấc chân đi đâu cả.
"Đừng lo, lịch trình khởi hành không phải bây giờ, cô sẽ có khoảng 1 tuần để nghỉ ngơi."
Sakura chậc lưỡi
"Vậy cũng được."
::
"Yo, Đất sét nhỏ, lại đây chút nào"
Deidara và Sakura đã lên đường từ rạng sáng. Thời tiết ở Phong quốc thật sự rất khắc nghiệt, biên độ nhiệt của nó phải vào khoảng 70°C, không nói đến những trận bão cát thì khoảng thời gian trước bình minh lúc này là thời điểm đẹp nhất để di chuyển.
Hai người dừng lại dọc đường để ăn sáng, trong khi Deidara bận rộn nhóm lửa thì Sakura lại lười biếng ghé bên một tảng đá nằm nghỉ.
"Cô thật sự nhẫn tâm để tôi lo vụ này một mình sao?"
Sakura bật cười, nhưng không nói gì cả, trông cô có vẻ tương đối thư giãn. Nó là một điều tốt, đấy là nếu như hai người không phải đang ở trong tình thế căng thẳng trước một cuộc chiến lớn như thế này.
Deidara chậc lưỡi, dù sao thì, anh vẫn chưa bao giờ hiểu nổi Sakura là kiểu người thế nào. Thế nhưng, Deidara gãi tóc, cô nhìn thoải mái hơn ấn tượng của anh về cô, thoải mái quá mức, đến nỗi bất thường.
Nhưng nếu có bất thường đi chăng nữa thì đó cũng là vấn đề của riêng cô, còn anh ta không rảnh rỗi đến mức chạy đi lo chuyện bao đồng.
Deidara cắn má trong rồi bắc khay nướng lên bếp củi, lửa cháy tí tách và nghiêng ngả theo những cơn gió thổi từ hướng Bắc. Sakura nhắm nghiền mắt trước tiếng gió luồn qua những lọn tóc màu hồng của cô.
Deidara nhìn cô lần nữa.
Tất nhiên, bọn họ còn chưa gặp nhau được 1 năm, huống hồ còn chẳng mấy khi trò chuyện, để nảy sinh tình cảm thân thiết gắn bó là một trò đùa hài hước, anh ta không muốn nói là có thể nghĩ đến cảm nhận của nhau đã là tuyệt lắm rồi.
Nhưng mối quan hệ giữa Sakura với Sasori, Itachi hay Kisame không giống với mối quan hệ giữa anh với cô. Nếu như ba người kia lần lượt có lí do để thân thiết với cô, Sasori là thông qua mấy buổi chữa trị tâm lý, Itachi là thầy giáo Ảo thuật của Sakura hay Kisame là ông bạn già thân nhất với cô từ lúc cô mới gia nhập, thì Deidara chẳng có gì ngoại trừ cái biệt danh "Đất sét nhỏ".
Thế nhưng cũng không thể nói rằng Deidara không có chút cảm tình nào với Sakura, dù sao thì cô cũng là cô gái duy nhất trong đội, gương mặt xinh đẹp và tính tình thì không tệ chút nào, nhưng đó lại là một vấn đề khác.
Anh nghi ngờ rằng kế hoạch thám thính tình hình làng Lá chỉ là cái cớ của Konan để anh và Sakura gắn bó hơn. Pain hướng Akatsuki tới sự đoàn kết giữa các thành viên nên hắn đã để Sakura lần lượt xây dựng mối quan hệ với mọi người. Và bởi vì anh và Sakura chung đội nên hai người càng phải thân nhau hơn nữa.
Nhưng Deidara không hiểu, nếu chỉ là một tổ chức đánh thuê thì tại sao các thành viên lại phải gắn bó với nhau? Trừ khi tương lai phía trước của Tổ chức có liên quan đến vật ấy.
Vậy thì mọi thứ lại trở nên dễ hiểu hơn rồi.
Nếu vận mệnh phía trước của anh ta liên quan đến sự gắn bó với Sakura nói riêng và các thành viên nói chung, thì không có lí do gì anh ta lại không nên quan tâm tới kế hoạch lần này cả.
"Đất sét nhỏ, tôi nói thật đấy, lại đây giúp tôi một chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
De TodoSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...