"Trông cô không được ổn lắm, Sakura, hai người có vẻ như đã có một cuộc trò chuyện...um..tương đối căng thẳng nhỉ?" Karin cân nhắc từ ngữ một cách cẩn thận trong khi kéo chiếc ghế đến gần giường bệnh của Sakura và mỉm cười.
"Sau đó cô sẽ đi đâu, Karin?" Sakura làm như không hề nghe thấy lời của tộc nhân Uzumaki tóc đỏ mà hỏi ngược lại.
Karin hạ tầm mắt và mỉm cười
"Tôi chẳng biết nữa, chắc là đi tìm Suigetsu và Jugo."
"Thế còn Sasuke?" Sakura nhếch miệng.
"Thôi nào, chẳng hay ho gì về việc đấy mà, Haruno-san. Dạo gần đây tôi bị dị ứng với mấy người tên Sasuke đấy, nhất là lại còn có tóc đen và họ Uchiha nữa. Nhưng đừng nhắc đến cậu ta nữa, tôi nghĩ chúng ta nên nói về cô nhiều hơn."
"Về tôi à"
"Đúng vậy, Sakura, câu chuyện của mấy vết sẹo đấy chẳng hay ho gì đúng không?"
Sakura cười nhạt. À, mấy vết sẹo, chẳng thể nào phủ nhận được sự tồn tại của nó ngay cả khi cô đã cố gắng xóa bỏ sự hiện diện của nó trên cơ thể mình phải không?
"Tôi ghét mấy vết sẹo của mình lắm."
"Đó không phải là điều tôi muốn nói đến mà."
Một khoảng lặng đã kéo dài cho đến khi Sakura đan hai tay vào nhau và vặn vẹo
"Thật ra thì, Karin, tôi chẳng đáng để chịu đựng điều này." Sakura nỉ non và che đi cơn nghẹn ứ bằng điệu cười mỉa "Tôi đã từng rất hạnh phúc, và tôi đã có thể hạnh phúc hơn thế nhiều lần. Gây ra một vài sai lầm trong cái thời điểm ai cũng dễ mắc lỗi chẳng phải thứ gì khó tha thứ đâu, nhưng không ai hiểu cho tôi cả, Uzumaki, tôi đã sống trong đau khổ quá lâu để có thể học cách yêu thương chính mình rồi. Khi mà chẳng còn ai bên cạnh để ôm tôi vào lòng và vỗ về an ủi tôi ấy, tôi đã có thể làm gì hơn nữa đây, ngoại trừ vụng về che giấu nỗi đau này bằng một cơn đau khác? Vào cái lúc mà đến tôi còn ghét chính bản thân mình nữa?"
Thế rồi Sakura bật cười.
::
Vết thương của Sakura lành rất nhanh dưới sự chăm sóc của Karin, ngay khi vừa có thể vận động trở lại, mật báo của Akatsuki đã đến tay Deidara và Sakura.
Cuộc nội chiến ở Hỏa quốc đã bước vào trận chiến cuối cùng.
Hai người được lệnh trở về căn cứ ngay lập tức, Sakura ngỏ ý muốn đưa Karin đi lánh nạn nhưng cô đã từ chối, bọn họ chia tay nhau, Sakura và Deidara khởi hành ngay trong buổi chiều cùng ngày.
Gió đổi chiều, giờ thì mọi thứ đã không còn đường lui nào nữa.
::
Cuộc nội chiến thực sự đã bước vào trận cuối cùng. Phe cánh hokage dốc sức đánh vào các căn cứ địa của quân phản loạn, giết đến bức thành trì cuối là trụ sở của ROOT.
ROOT bị bao vây bởi đội quân shinobi tinh nhuệ của các gia tộc, dẫn đầu là vị hokage đương nhiệm Tsunade.
Phe cánh hokage đã đánh nước cờ mạo hiểm để giải quyết mẫu thuẫn từ bên trong trước khi nghênh chiến địch ngoài, bất chấp kể cả tổn thất lớn về nguồn quân lực và phòng tuyến vững chắc của mình, nhưng đó là con đường duy nhất, sự quyết đoán khiến cho cả Pain cũng phải bật cười khen hay.
Hai thế lực cầm cự ngoài trụ sở một ngày một đêm.
"Không nên vì ROOT còn ít quân lực mà chủ quan, những kẻ trong ROOT đã bị huấn luyện đến mức mất hết cảm xúc và trở nên phục tùng tổ chức vô điều kiện vì cái hệ thống vận hành chết tiệt đó của lão Danzo, tức là bọn họ sẽ chiến đấu đến khi cạn kiệt sinh lực sống, nhưng chúng ta thì không như vậy. Ta không muốn sự cố gắng suốt mấy tháng trời đổ sông đổ bể chỉ vì quá chủ quan ở trận tuyến cuối cùng này. ROOT không phải chỉ còn cái vỏ rỗng đâu."
"Tôi hiểu thưa Hokage-sama."
Tsunade đanh mặt, có nhiều thứ đáng để quan tâm hơn ở đây. Người đưa tin đã được hộ tống để đàm phán với ROOT về việc giải quyết mọi chuyện trong hòa bình với quyết định để bọn họ được hưởng chế độ khoan hồng của chính phủ nếu chịu đầu hàng, nhưng thời gian đã quá lâu đối với một cuộc đàm phán, vì vậy tất cả mọi người nên được cảnh báo về tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Xác của người đàm phán được gửi lại cho Tsunade vào buổi sáng ngày hôm sau không còn nguyên vẹn. ROOT mở cổng trụ sở, những shinobi phản bội cuối cùng xếp thành đội hình nghiêm chỉnh hướng vào quân hokage, dẫn đầu bởi tám vị trưởng lão của ROOT.
Gió cuộn thành từng đợt cuốn theo hơi nóng hầm hập của những ngọn lửa đã đốt trụi những tàn tích gây ra bởi chiến tranh. Hai thế lực đối đầu ở Konoha bước đến trận tranh chấp cuối cùng, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đến cực điểm trước một cuộc hỗn chiến, để rồi bị đánh gãy bởi một âm thanh già nua đến từ phía phiến quân phản loạn.
"Tsunade, ta vẫn nhớ ngày ngươi còn nhỏ ta từng dạy ngươi dùng kunai đấy, hồi ấy ngươi còn ngoan ngoãn biết bao." Lão già trọc đầu chắp tay sau lưng hướng về Tsunade nói.
"Thật tiếc vì bây giờ ta sẽ dùng nó để kết liễu cuộc đời lão đấy." Tsunade nghiến môi cười.
"Đệ nhị luôn dạy ngươi không được khinh thường kẻ địch, Tsunade, và giờ ngươi lại để ta dạy lại điều đó sao?"
"Lão trọc xấc xược này." Tsunade thu lại nụ cười trên khuôn mặt "Ta không đến đây để ôn lại chuyện cũ với ngươi đâu."
" Vậy thì khai chiến đi."
Âm thanh rơi xuống khoảng lặng của không gian trước khi những tiếng hô tấn công bắt đầu nổi lên như những đợt gióng cuộn trào từng đợt. Có gì đó ở nụ cười của lão già khiến cho Tsunade cảm thấy bất an, nhưng trước khi bà kịp nhận ra điểm bất thường, những bí mật đã bị đẩy ra khỏi ánh sáng.
"Hokage-sama! Là RED Hunter!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...