Mệnh lệnh

1.8K 270 5
                                    

Sakura đưa mắt về phía sau, lục đạo luân hồi Pain đã ngã xuống trên chiến trường, có nghĩa là Nagato đã chết.

Cơn buốt lạnh chạy từ chân lên dọc sống lưng của Sakura, những dấu hiệu của cơn hoảng loạn bắt đầu siết lấy cổ họng cô.

Sakura thở dồn dập, níu lấy Konan ở phía trước. Kunoichi tóc tím đỡ lấy Sakura và đứng thẳng người che đi thân hình nhỏ bé của cô, khẽ thì thầm

"Hãy giữ bình tĩnh, Sakura, Nagato đã lựa chọn cái chết, không phải lỗi của em, đừng để kẻ địch phát hiện điều bất thường."

Sakura gục đầu vào lưng Konan, nhíu mày trong cơn chếch choáng, mất tập trung khi khi người đàn ông đeo mặt nạ đang lớn tiếng nói gì đó, kí ức về cuộc gặp mặt với Nagato ùa về xâm lấn lực chú ý của Sakura.

"Nếu ta đoán không nhầm, Madara và lũ bè phái của lão sẽ lợi dụng cuộc chiến này."

"Kế hoạch mà lão cất công gây dựng lên chắc chắn sẽ ảnh hướng tới toàn bộ nhân loại, Sakura, Madara không phải một kẻ lương thiện gì cho cam,âm mưu của lão nhất định sẽ nhấn chìm cả thế giới này!"

"Ta đã từng nằm trong kiểm soát của Madara, có vài thứ ở ta mà lão muốn lợi dụng, vì vậy ta không thể đích thân làm chuyện này."

"Ta muốn nhờ cô một việc."

"Ta có thể sẽ chết, Konan cũng có thể sẽ chết, đến cuối cùng, ngay cả cô cũng có thể sẽ chết."

"Hãy suy nghĩ thật kĩ càng, Sakura, cô có quyền từ chối, cuối cùng thì, bất đắc dĩ lắm ta mới phải tìm đến cô, ta và Konan đều không muốn bất kì ai bị cuốn vào vụ này cả."

"Chỉ cần giữ bí mật nó, Konan sẽ đảm bảo mọi việc diễn ra chu toàn, tất cả những gì cô cần làm là hoàn thành nhiệm vụ."

"Sakura, ta tin tưởng cô."

::

Sakura mở mắt.

Ánh sáng chiếu vào đôi đồng tử màu xanh ngọc khiến con ngươi khẽ co lại vì chói. Mất một khoảng thời gian để các giác quan của cô có thể hoạt động trơn tru như bình thường.

Sakura đang ở trong rừng, và mọi người thì vây lấy cô.

"Không ngờ cũng có ngày tao lại phải đi chăm sóc sức khỏe cho một y nhẫn."

Deidara phì cười, huých khuỷu tay vào Sasori

"Bọn này còn là lần thứ hai cơ."

Sakura trở mình ngồi dậy, quan sát xung quanh. Bên trái cô là Sasori và Deidara, phía bên kia là Hidan, Kakuzu và Kisame, Itachi đang kiết già trên một mỏm đá còn Konan ngồi quay lưng lại với mọi người, đầu gục xuống, cô độc.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Sakura hỏi.

"Cô ngã xuống giữa chừng, và bỏ lỡ nhiều trò hay lắm."

"?"

Sakura khẽ liếc mắt nhìn Kisame như chờ đợi một lời giải thích, lần này, Sasori trả lời cô

"Gã đeo mặt nạ, tự giới thiệu mình là Tobi, cùng với thằng em trai của Itachi xuất hiện, rồi cô bất tỉnh, Konan đã che cô lại phía sau. Tch, sau đó thì gã bắt đầu lảm nhảm về mấy con Vĩ thú, các jinchuriki và kế hoạch Nguyệt nhãn gì đó khá là thú vị-"

"-Mày nên tỉnh tảo lúc đấy, Sakura, kế hoạch đó thật sự rất con mẹ nó quá đỉnh!" Hidan cắt ngang lời Sasori, hưng phấn nói.

Sasori lườm gã một chút rồi tiếp tục

"-hiểu lầm được xóa bỏ, cuối cùng tội danh mà Liên minh chụp lên đầu chúng ta là do một tay gã gây ra. À, Zetsu thì phản bội tổ chức, Pain, thủ lĩnh, có vẻ như đã bị hắn giết."

Sasori đều giọng, tất cả mọi người đều tỏ ra khá bình thản với những điều đã xảy ra, Sakura hạ tầm mắt, thở dài.

"Sau đó Tobi và Sasuke rời đi, và Kabuto xuất hiện." Itachi tiếp lời Sasori trong khi di chuyển lại gần Sakura, bước chân không hề nao núng dù anh vẫn đang bị bịt mắt "Hắn sử dụng Cấm thuật Uế thổ chuyển sinh và triệu hồi những nhẫn giả danh tiếng lên chiến trường, quân đồng minh đã tản ra để đối phó với họ, còn chúng ta thì ở đây. Có vẻ như Tobi và Sasuke không nhắm đến Akatsuki, hoặc là có, nhưng không phải chúng ta."

Dị Ma tượng.

"Mọi người, tập hợp lại đây đi. Chúng ta còn một mệnh lệnh cuối cùng từ thủ lĩnh."

Konan đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của các thành viên khác.

"Akatsuki sẽ liên minh cùng Ngũ đại cường quốc. Hợp tác và cùng ngăn chặn kế hoạch Nguyệt nhãn."

"Sao thế? Tôi thấy nó khá là thú vị mà? Đưa mọi người cùng tiến vào thế giới lí tưởng, lãng mạn vãi chưởng." Deidara khùng khục cười, hỏi vặn lại kunoichi tóc tím.

"Thế giới tạo ra bởi kế hoạch Nguyệt nhãn suy cho cùng cũng chỉ là một ảo tưởng không có điểm dừng mà thôi." Konan nhăn mày, siết chặt nắm đấm "Tốt hơn hết là không có nghị dị gì cả. Chúng ta sẽ liên minh cùng Ngũ đại cường quốc. Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh!"

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy mọi người sau câu trả lời của Konan. Cuối cùng, Kisame nhún vai, tỏ vẻ thế nào cũng được

"Bọn này không có ý kiến gì đâu, liên minh cũng được thôi, nhưng vấn đề là quân đồng minh có đồng ý hay không thôi, dù sao thì trong tám vạn nhẫn giả xuất hiện trên chiến trường của bọn họ, ba vạn đã bị chúng ta tiêu diệt hết, mà gần hai vạn lại là công lao của cô."

"Tôi sẽ lo việc này, mọi người không cần quan tâm đến nó đâu."

"Sao cũng được, tôi không có ý kiến, nhưng Konan, giờ cô là chỉ huy phải không?" Itachi hỏi, nhưng không chờ đợi Konan trả lời "-xin phép được rời đi một chút, tôi có người cần phải lo lắng. Tôi sẽ trở lại chiến trường sớm thôi, nên mọi người không cần phải chú ý đến tôi đâu."

"Itachi!" Sakura gắt "Anh định đi tìm Sasuke đấy à? Với đôi mắt gần như sắp tàn tật này sao?"

Itachi mỉm cười, vừa đội lên chiếc nón rơm vừa nói

"Biết làm sao bây giờ? Ai bảo đối với anh, Sasuke vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ cần chăm sóc chứ? Vả lại..." anh tháo băng xuống rồi nháy mắt với Sakura "-em luôn nói là sắp phải thay đôi mắt mới cho anh rồi, nhưng không đến nỗi đấy đâu, em chỉ cố dọa nạt anh thôi, ít nhiều gì cũng là mắt của anh, anh hiểu rõ tình trạng của nó hơn ai hết mà."

Sakura che mặt

"Trời ạ."

"Haha, thế nhé, đừng chết cho tới lúc anh trở về, hi vọng Sakura sẽ tiếp tục chữa trị cho đôi mắt này, anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi đấy."

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ