Giận

2K 276 26
                                    

"Hokage-sama, thật ra con không oán hận mọi người quá nhiều như thế." Cô tiến lại gần, siết chặt bàn tay của Tsunade "Thời gian đầu khi mới rời đi, thật ra con cũng rất giận dữ, rất tủi thân. Đối với con lúc ấy thì những chuyện mọi người làm, rất độc ác, rất phiến diện và vô lý. Nhưng rồi dần dà, những cảm xúc ấy cũng không còn có thể ảnh hưởng tới con quá nhiều nữa, dần dà, con cũng hiểu ra rằng có rất nhiều chuyện không thể chỉ đánh giá bằng một góc nhìn. Ở góc nhìn của Gaara, hay bất cứ ai khác, kể cả Naruto hay Sasuke hay thầy Kakashi, con quả thật đã tự biểu hiện như một kẻ kém cỏi, tự ti và yếu ớt, họ có nhiều thứ phải lo, còn con thì chỉ biết chìm đắm trong đau khổ. Lợi ích của con là lợi ích, nhưng lợi ích của người khác cũng là lợi ích mà, huống hồ ban đầu cũng là con sai. Ôi chao, thỉnh thoảng con bị cảm xúc tiêu cực chi phối còn có thể sẽ oán giận hai ba câu, chứ thật ra tự trong lòng con biết phân biệt đúng sai. Quá khứ là lịch sử, hiện tại là món quà, cái gì buông bỏ được thì nên buông bỏ phải không ạ? Huống hồ nếu không rời đi, làm sao con có thể gặp được những người tuyệt vời như họ chứ? Trước kia con chỉ có mình người thôi, nhưng giờ thì con còn sợ quá nhiều người để mà lo được hết đấy."

::

"Quả thật là nhiễm độc, phương pháp châm cứu có thể bài trừ chín phần độc, còn một phần thì phải xem hệ miễn dịch của cơ thể con làm việc thế nào."

Sakura bật cười trong khi sát trùng cuộn senbon. 

Sau khi cô trả lời câu hỏi của Tsunade, bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn hẳn, rõ ràng có thể nghe thấy ý trêu đùa trong giọng điệu của bà khi trò chuyện với Sakura.

"Sau này con định thế nào? Hai bên đã đình chiến và liên minh với nhau rồi, các thành viên khác thuộc Akatsuki cũng đã được phân đi hỗi trợ các đội tác chiến đối phó với các shinobi được Uế thổ chuyển sinh triệu hồi, vậy còn con, con định làm gì tiếp theo?"

Sakura vừa phong ấn cuộn senbon của mình vừa chậc lưỡi

"Tân thủ lĩnh." Sakura khúc khích cười một tiếng với cách xưng hô này "Konan muốn con tạm thời ở lại đây hỗi trợ Y tế cho Liên minh, con thì, sao cũng được." 

-Thật ra vì cô là người hành động cuối cùng nên Konan muốn đảm bảo an toàn cho cô thôi, cái khổ của người biết nhiều quá ấy mà, giờ muốn làm một shinobi gương mẫu ngoài chiến trường cũng không được phép.

Tsunade tỏ ra rất hài lòng với cách phân chia nhiệm vụ này của Akatsuki, bà nói

"Vậy thì tốt, nếu là ta, ta cũng sẽ không cho con tham chiến đâu."

Cô bĩu môi.

"-Vừa hay, Kazekage đang ở đây, con biết rồi đấy, vụ Nhất vĩ. Cậu ta đang rất cần chăm sóc đặc biệt đấy."

Sakura khúc kích cười trong khi cất cuộn senbon

"Con tưởng anh ta bị hút mất Nhất vĩ cơ mà. Còn sống sao?"

"Quả thật đã bị hút mất Nhất vĩ." Tsunade thở dài "Lúc đội Anbu tìm thấy Gaara, kì thực anh ta đã chết rồi, là bà Chiyo, có lẽ con không biết bà ấy, một vị trưởng lão của làng Cát, đồng thời cũng là một Y nhẫn rất tài năng, dùng cấm thuật hồi sinh cậu ta."

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ