Căn cứ của những thành viên còn lại nằm ở gần biên giới với Thạch Quốc, Sakura quyết định đi xuyên đêm vì cô biết chứng bệnh mất ngủ của mình chưa thể chữa được. Lúc Sakura đến nơi đã là rạng sáng, cái đèn trong tay cô đã tắt hẳn, hừng đông chưa kịp ló và những đám mây xám ngoét đã phủ lên bầu trời, trong không khí thỉnh thoảng nổi lên những trận cát cuốn mù mịt.
Khu căn cứ xây theo kiến trúc của làng Cát, nằm cô tịch giữa những đồi cát vàng, Sakura thoáng thấy một người đàn ông mở cửa.
Sakura lẩm bẩm trong miệng và cùng lúc bước ra. Zetsu đã nhìn thấy cô
"Oh! Sakura, cô đến rồi đấy à?"
Sakura gập người 90 độ cúi chào rồi bước vào căn cứ sau cái mở cửa đầy lịch sự của hắn.
"Sakura, thông cảm cho chúng tôi nhé, đám người đó sẽ chẳng bao giờ chịu dọn dẹp cái căn cứ này đâu, nên nó hơi...yeh, bừa bộn một chút" Bạch Zetsu lên tiếng trong khi Hắc Zetsu vẫn im lặng quan sát Sakura.
Sakura chỉ cười nhẹ và nhấc chân qua đống hỗn độn không rõ là thứ gì chắn ở cửa
"Tất nhiên, lần đầu tiên tôi đến sống cùng đám người Sasori cũng như vậy mà"
Zetsu chắp tay sau lưng và đi theo sau Sakura
"Phòng của cô chúng tôi đã sắp xếp rồi,nhưng hơi bất tiện một chút, ở trên tầng năm, tất nhiên là nếu cô muốn đổi phòng thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì đâu"
"Cũng ổn mà" Sakura kéo cái cặp sách đặt xuống bàn và bước lên cầu thang "Cảm ơn nhé, tầng năm phải không?"
"Đúng rồi, phòng thứ hai phía bên phải"
Sakura gửi cho hắn một nụ cười rồi xốc lại hành lí và bước lên. Đến tận khi Sakura biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Bạch Zetsu mới chậm rãi híp mắt lại
"Cô bé đó tiến bộ nhanh đấy"
"Hm.."
::
Sakura ném đống hành lí tạm bợ của mình xuống nền đất rồi ngả người xuống giường, thầm than trong miệng khi tiếng răng rắc lại vang lên. Cô ngồi dậy, nắn lại đống xương vừa bị trật khớp, mím môi khi tiếng giòn tan của xương vang lên trong cơ thể.
Dạo gần đây có rất nhiều thứ xảy ra. Ví dụ điển hình là cô rất dễ bị trật khớp, chỉ cần một cử động mạnh là những khớp xương trong cơ thể cô sẽ trượt khỏi nhau. Ngoài ra còn một số điều khác như Sakura rất dễ rơi vào vô thức, thật buồn cười khi những cơn hoảng loạn của cô càng ít đi thì tần suất rơi vào vô thức của cô càng nhiều.
Sakura lục tìm cuốn sách về Y thuật trong túi và chậm rãi nghiền ngẫm. Lần tiếp theo xuất hiện dưới sảnh của Sakura là vào chiều muộn, sau khi cô đã rà soát một lượt đống sách về Y thuật của mình. Sakura gãi đầu, vượt qua đống bừa bộn trong phòng. Cô vào phòng bếp, mở tủ lạnh và thở phào khi tìm thấy vài miếng thịt được xếp gọn trong đó.
Ngay sau khi cô vừa mang nó đặt lên thớt thì người đàn ông tóc xám bước vào.
"Wow, Sakura nhỉ? Cô làm quái gì ở đây thế?"
Sakura xoay người nhìn Hidan rồi tiếp tục vệ sinh miếng thịt trong khi trả lời
"Anh thấy đấy, có lẽ tôi sẽ nấu bữa tối."
Hidan vòng qua bàn ăn và nhòm xuống những thao tác thuần thục của cô, chẹp miệng
"Ta không nói về việc cô đang làm gì, mà tại sao cô lại xuất hiện ở căn cứ."
"Anh không biết sao? Tôi sẽ sống ở đây cho đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc."
Hidan khịt mũi rồi một lúc sau nhấc chân rời khỏi phòng.
Sakura nghĩ rằng những người này có vẻ không quá thân thiện. Cô nhấc một bên lông mày rồi nhanh nhẹn bật bếp ga và đặt cái chảo lên đó, chẳng mấy chốc, mùi thịt áp chảo đã lan khắp phòng bếp.
::
"Tôi là Haruno Sakura" Cô đặt đĩa thịt thơm nức xuống trước mặt ba người "Vì chúng ta sẽ hành động cùng với nhau trong thời gian tới cho nên tôi sẽ chuyển tới đây sống cho đên khi nhiệm vụ này hoàn thành"
Sakura ngước mắt nhìn ba người, mỉm cười
"Hi vọng rằng chúng ta sẽ chung sống hòa thuận với nhau"
Cô kéo ghế cho chính mình rồi ngồi xuống, híp mắt thành một đường chỉ
"Và chúc ngon miệng"
::
Kisame vươn người lên từ mặt nước, mặc dù đang là mùa đông và nước có xu hướng kết lại thành băng nhưng gã trông không quá lạnh, hoặc thậm chí có thể nói rằng nhìn Kisame chẳng khác gì bình thường. Trời đã trở khuya và nhiệt độ trong không khí càng lúc càng lạnh lẽo.
Gã người cá bước vào căn cứ, ánh lửa từ nến thắp sáng cả đại sảnh, đây là thói quen của Sakura khi còn ở căn cứ, giờ thì nó đã lây hết sang đám người kia. Bởi vì là cô gái duy nhất của đội nên Sakura luôn đảm nhận vụ nấu nướng, nhưng bởi vì cô đã tạm thời chuyển đi nên bọn họ phải mua đồ hộp, và vị của nó khiến gã không thể nuốt trôi được.
Kisame vắt áo choàng lên thành ghế, mặc kệ rằng cái áo choàng đã rơi xuống và trùm lên người của Deidara, cậu ta đang ngủ và trông không có vẻ bị ảnh hưởng quá nhiều vì bị áo choàng rơi trúng.
Itachi đang lau dọn cái bếp sau khi bọn họ cố gắng thử nấu ăn và một lần nữa, suýt đốt cháy căn cứ. Kisame mở tủ lạnh và lấy ổ bánh mì ra, tất nhiên không có ý định giúp Itachi lau dọn khi gã lơ đi chàng trai trong bếp và bước ra ngoài.
Kisame chạm mặt Sasori ngoài hành lang, trông hắn ta có vẻ khác trước, gã nhét một miếng bánh to vào miệng và đoán rằng có lẽ Sasori lại vừa cải tạo lại cơ thể của mình. Sasori - vừa mới tự gắn thêm một số linh kiện - vươn tay cướp một mẩu bánh mì của Kisame và bỏ vào miệng, trông hắn chẳng khác gì đã bị bỏ đói cả ngàn năm.
Kisame không có phản ứng, gã bước vào phòng, thắp nến và ném thanh kiếm khổng lồ vào góc.
Thanh Samehada của Kisame run lên đầy chán nản, chính gã cũng đang cảm thấy chán nản, có lẽ bởi vì gã chẳng có gì để làm. Trước kia Sakura còn ở căn cứ, cô thường xuyên cùng gã vật tay đôi, choàng vai bá cổ và đánh nhau vô cùng hăng máu, rồi cùng đi bơi - thứ làm gã đắc ý vô cùng bởi vì gã luôn thắng Sakura trong trò này, hai người thân nhau còn chẳng phân biệt tuổi tác hay giới tính.
Kisame tôn trọng Sakura chẳng kém so với Itachi, nhất là nhân cách đáng nể của cô và ý chí kiên cường đến bất ngờ ẩn sau mái tóc hồng điệu đà và yếu ớt. Kisame cắn miếng bánh, những Sakura luôn có gì đó rất lạ, đôi mắt của cô luôn chìm trong bóng tối đen đặc và u ám, gã cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng đôi khi, Sakura có phần điên loạn. Khác hẳn với vẻ phờ phạc và mệt mỏi ban đầu của cô khi mới vào tổ chức.
Kisame nhìn đồng hồ trên tường, đã 10 giờ đêm và gã chẳng có gì để làm. Gã thổi tắt nến, quyết định nghỉ ngơi.
Không gian xung quanh trở về với bóng đêm vĩnh hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...