Khoảng trống

3.9K 463 14
                                    

Hai người đến làng Lá lúc hoàng hôn ngày thứ ba, sau khi cố gắng trốn khỏi tầm mắt của ANBU và hai phe cánh đang đối đầu nhau một cách gay gắt. Thương vong quá nhiều, tiếng quạ kêu rời rạc trên bầu trời như chỉ chực rơi xuống mặt đất.

Vỏ bọc hiền hòa và êm dịu của Konoha dần dần rạn vỡ, thứ tồn tại bên trong xấu xí và hoang tàn đến cùng cực.

Sakura nhìn vào những bóng tối và cay độc đang dần phủ lên quê hương cũ của mình, nhìn vào những góc khuất đang dần lộ ra ngoài ánh sáng.

Thế rồi, cô ghê sợ nó.

::

"Wow" Deidara cười nhăn nhở khi đi qua một xác chết đang phân hủy "Lũ người này  điên rồi."

"Không phải bênh đâu, nhưng tàn khốc như thế này thì chắc chắc là vết tích của bọn ROOT rồi" Sakura nhíu mày khi dẫm phải một bãi nhầy nhụa màu đỏ.

Deidara nhún vai

"Một khi con người ta đã bị dồn tới bước đường cùng thì khó nói lắm, Đất sét nhỏ. Có khi nào cậu bạn Cửu vĩ cũ của cô cũng sẽ tham gia vào vụ này không?"

Sakura thụi một cú vào bụng Deidara rồi lầm bầm

"Naruto ấy à, không đâu, cậu ta là một chàng trai tốt."

Deidara thì bật cười khoái chí.

::

Nắng không xuyên qua được tầng mây xám xịt nặng nề, gió rít lên the thé khi lướt qua những thảm cỏ trải ở phía sau ngọn núi Hokage, nơi có vẻ yên bình hơn hẳn so với trung tâm trận chiến tính từ cổng làng đổ về.

Sakura và Deidara ở nhờ nhà của một góa phụ đứng tuổi và đứa con trai chỉ vừa lên 6. Hai người hoàn toàn không có kiến thức về giới Nhẫn giả, cũng ít khi tham gia vào những công việc của làng, nên không hề biết Sakura và Deidara, trong suy nghĩ của họ, đó là hai cô cậu thanh niên thích đi đây đi đó và đang tránh nạn.

"Hai người cứ tự nhiên nhé, tôi đưa cháu bé ra ngoài hái rau củ một chút rồi quay về"

"Cảm ơn bác ạ"

Sakura nhìn bóng hai mẹ con khuất dần phía xa, rồi khóa chặt cửa nhà. Deidara cầm lọ bơ lạc anh ta tìm thấy trong bếp ra ngoài phòng khách và ung dung phết lên lát bánh mì nóng hổi. Sakura thở dài

"Bà ấy nói tự nhiên như ở nhà không có nghĩa là anh có thể tự nhiên như ở nhà thật đâu, Deidara."

"Gì thế? Cô không cảm thấy tôi là một đứa trẻ rất nghe lời người lớn sao?"

Sakura day hai bên thái dương đã nổi gân bần bật

"Thôi bỏ đi, anh thấy tình hình hiện tại của Konoha thế nào?"

"Còn có thể thế nào nữa, bên Hokage thắng chắc rồi, mấy lão già của ROOT không chơi lại được đâu, chỉ là vấn đề thời gian thôi" Anh ta ngừng lại một lúc để nhai nốt miếng bánh "Dù sao thì thời điểm hiện tại gửi mật báo về Tổ chức là thích hợp rồi đấy, đối thủ của chúng ta không phải hạng tôm tép dễ chơi gì đâu, huống hồ còn tồn tại tận hai kẻ như thế."

"Anh cũng thấy vậy đúng không, chẳng qua là không phải đợi lâu gì đâu, với tác phong của Tsunade-sama thì một hai tháng là dẹp yên được vụ này rồi."

"Bà ta cũng chịu chơi đấy, sẵn sàng chịu tổn thất lớn như vậy chỉ để làm yên vụ này sớm hơn dự tính của chúng ta."

"Vì bà ấy biết bên kia còn có Làng Cát chống đỡ."

"Chuyện nà..."

Âm thanh của Deidara bị đánh gãy bởi tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ. Ngay lập tức, Sakura bật dậy như phản xạ tự nhiên còn Deidara quay đầu về phía cửa.

Cô xô cánh cửa, ánh sáng đột ngột đập vào mắt Sakura khiến cô mất một lúc để nhận ra những gì đang xảy ra bên ngoài.

Đứa trẻ nằm gục trong vũng máu, thoi thóp với vết thương lớn ở bụng, người góa phụ gào thét trong khi ôm đứa trẻ trong tay.

"Chết tiệt."

Sakura lao ra ngoài, Deidara cầm nón rơm và chiếc áo choàng theo sau.

"Bác bình tĩnh, để cháu xem cho cậu bé, cháu là Y Nhẫn."

Người phụ nữ thẫn thờ nhìn Sakura, hoàn toàn mất đi ý thức, đứa trẻ thở yếu dần trên cánh tay của mẹ nó. Sakura bặm môi, cô giằng lấy đứa trẻ, cẩn thận đặt nó nằm xuống đất, ngay lập tức, ánh sáng màu xanh tỏa ra từ bàn tay của cô, bọc lấy vết thương trên bụng của thằng bé.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Đừng nhắm mắt mà!"

Deidara ngó nhìn đôi mắt dại đi một cách từ từ của cậu bé rồi thở ra một hơi

"Quên đi Sakura, thằng nhóc chết rồi."

Sakura run lên, ánh sáng xanh nhạt dần, rồi biến mất sau cái chớp mắt của Deidara.

"Dù sao thì ở trong tình thế hiện tại, cái chết là sự giải thoát cho cậu bé." Anh đặt tay lên vai Sakura như an ủi.

Sakura lay tỉnh người phụ nữ, cô nói trong tiếng thở dài

"Bác gái, cậu nhóc không qua khỏi."

Người góa phụ sững sờ trước âm thanh đều đều của Sakura, rồi bà gào thét, ôm ghì lấy thân xác của đứa nhỏ. Sakura khó xử đứng lên, cô nắm lấy tay của Deidara, rồi nhắm mắt.

"Đó là cái chết." Sakura thì thầm "không phải đau đớn hay tự do."

Người đàn bà khóc vật lên trước thi thể của đứa trẻ, cô nhìn thảm cảnh lần cuối trước khi đội chiếc nón rơm lên mình

"Cái chết bao hàm mọi thứ, đồng thời cũng không bao hàm thứ gì cả. Nó bất định như bản chất vốn không tồn tại của nó."

Deidara nhìn chằm vào Sakura, cô đáp lại anh bằng một ánh nhìn kì lạ

"Đứa trẻ sẽ biến mất vĩnh viễn, hoặc tái sinh ở một kiếp sống thứ hai, nhưng ở thực tại này, nó chết, chứ không phải được giải thoát."

"Cô bắt đầu nói chuyện khó hiểu như Sasori rồi đấy."

"Tôi chỉ muốn phân biệt giữa cái chết vô nghĩa và sự giải thoát mà thôi."

Rồi cô quay lại đỡ lấy người phụ nữ, an ủi bà và hứa ở lại tổ chức đám tang nhỏ cho cậu bé. Trong khi Deidara vẫn nhìn cô.

Nhưng tại sao phải phân biệt chúng?

Tại sao cô lại đặt nặng vấn đề này thế?

Deidara nghĩ thầm. Dường như Sakura đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cái chết.

Rồi anh rùng mình. Deidara không muốn nghĩ tiếp, vì anh đã lờ mờ đoán được nguyên nhân phía sau câu chuyện này, cái nguyên nhân quá đen tối và u buồn đối với một cô gái trẻ.

Sakura ngoảnh về phía Deidara.

Và anh nghĩ mình đã nhìn thấy khoảng trống của cô rồi.


[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ