Buốt lạnh

5.7K 614 9
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không quá nắng, cũng không quá u ám, những cơn gió phiêu dật qua vòm lá ướt sương và mây thì mềm mại như một cục bông trắng muốt.

Sakura quyết định dành một ngày trời chỉ để lang thang một cách không có chủ đích quanh các ngõ ngách mà cô chưa từng thực sự đặt chân đến. Cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ lại những gì đã xảy ra, dù nó có là một thứ gì đó tích cực hay không. Dường như những ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, và với một sự thần kì nào đó, cô cảm thấy thật kích thích khi bị nó cào cấu. 

Khi ở trong trạng thái tỉnh táo, Sakura biết mình không điên. Nhưng cô biết cô đang gặp phải một vấn đề tâm lí nào đó. Sakura đã từng mong chờ một ai đó, ai cũng được, thầy Kakashi, sư phụ, Ino hay bất kì một Nhẫn giả nào cô bắt gặp, thấu hiểu mình. Nhưng thật tuyệt vời, không ai nhận ra cô đang gặp rắc rối với linh hồn của mình cả.

Rồi Sakura cảm thấy nó cũng ổn thôi, cô cũng không muốn lây lan những cảm xúc tiêu cực này cho ai cả. 

Sakura cứ đi như thế, đi thẳng và lang thang như một gã say rượu đánh mất các giác quan của mình. Và cô cũng thấy nhiều hơn, những mảng tối chìm sâu vào trung tâm của Konoha, những rêu phong và ẩm ướt bẩn thỉu bị che lấp bởi ánh sáng hiền hòa mà mọi người thể hiện.

Sakura bật cười trong khi đôi mắt cô cứ tiếp tục trống rỗng và lặng lẽ.

Cô đi tới một ngã rẽ vào trung tâm ngôi làng, và dừng chân khi nghe loáng thoáng cuộc bàn tán sôi nổi của ai đó. Hn, chuyện này sẽ không thể khiến Sakura dừng bước đâu, nhưng cô lại nghe thấy tên Đội 7 bật ra từ miệng họ.

::

"Này mọi người, các cậu có cảm thấy trong đội hình Nhẫn giả thế hệ mới hiện nay của Konoha, Đội 7 thật sự nát bét lắm không?"

"Tại sao lại nói vậy?"

"Tại sao ấy à. Trước hết là gã tộc nhân cuối cùng của Uchiha, Sasuke đấy, mạnh thì có mạnh thật, phải công nhận đi, nhưng cũng là một kẻ phản bội làng không phải sao, cùng một giuộc ra, giống y như thằng anh nó vậy.  Naruto thì cũng ổn thôi, nhưng con Cửu vĩ của cậu ta cũng không phải hàng dễ chơi cùng hay gì đâu, nhìn này, vết tích của nó cả đấy, mỗi khi nhớ đến tôi lại run cả người. Đấy là chưa kể đến cô kunoichi với mái tóc kệch cỡm kia. Haruno, Sakura. Nói cho mọi người một bí mật, ngài đệ Ngũ vốn cho cô ta vào đội hình chủ lực của chúng ta, thế mà ngay lập tức Kazekage đã đích thân tới phản đối đấy. Cái loại nhục nhã này, thật sự không biết chôn mặt vào đâu cả."

"Tch, nhẫn giả nữ thật ra nếu không xuất thân từ gia tộc lớn thì ít nhân tài lắm. Tôi không bất ngờ gì khi đánh giá của Haruno kém như vậy."

"Chúng mày đừng bàn luận mấy vụ ấy ở đây, truyền ra ngoài cũng không hay ho gì đâu."

"Gì chứ? Chúng ta đang nói sự thật mà. Này cậu trai trẻ, chuyện học trò đệ Ngũ là một kẻ vô dụng ấy, ai cũng biết cả thôi."

::

Sakura đứng bên ngoài cuộc trò chuyện, lặng thing.

Hai bàn tay cô bấu chặt lấy bức tường đến ứa máu. Sakura bật cười rũ rượi, mắt đỏ hoe. Máu chảy dọc xuống những đốt ngón tay mảnh khảnh của cô.

Cô hít sâu, cố đem cơn buồn nôn nuốt xuống dạ dày. Thành thật mà nói, đây không phải lần đầu tiên cô nghe người khác bàn tán về "sự vô dụng" của bản thân.

Sakura xoay người rời đi, cô luôn để những suy nghĩ của mình hoành hành vào ban đêm. Khi chỉ có một mình cô và bóng tối.

Còn bây giờ, cô sẽ không để chúng phá hỏng buổi dạo chơi của cô đâu.

Và thế là Sakura lại chọn một lối đi khác, chậm rãi tận hưởng dòng Charka đục ngầu đang cháy dữ dội trong cơ thể của cô và tự an ủi rằng gió sẽ chữa lành cho trái tìm hận thù của mình.

Trong khi đang thả mình với những suy nghĩ về mọi thứ, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cô.

"SAKURA-CHAN!"

Một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Sakura cảm nhận cơn mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể mình như một hiệu ứng điện giật. Cô xoay người trong ngỡ ngàng và không thể tin. Khi hình ảnh ấy đã đập vào mắt cô và não bộ đã kịp xử lí thông tin một cách vụng về, Sakura gần như không thể giấu nổi sự sung sướng và hạnh phúc dâng lên trong tâm trí của mình. Cô không kìm được cảm xúc, linh hồn của cô như vỡ òa trong tiếng gọi đầy bất ngờ và hân hoan:

"NARUTO!! CẬU TRỞ LẠI RỒI!!!"

::

Sakura luôn cố gắng luyện tập để khiến mình trở nên mạnh mẽ. Cô ép mình vào những bài tập khắc nghiệt và vất vả đến nỗi hàng tuần trở về trong sự run rẩy của các múi cơ và gần như nôn hết những gì cô bỏ vào miệng.

Sakura luôn cố gắng để chứng tỏ với mọi người rằng cô đã thay đổi, đã trở thành một vũ khí sắc bén của Konoha và không còn là con bé chỉ biết sợ hãi nấp phía sau thầy Kakashi và đồng đội.

Sakura đã cố gắng rất nhiều, và nhận lại cũng thật nhiều.

Cô nhận lại sự khinh rẻ của một kẻ ngoài làng, tự an ủi rằng dù sao anh ta cũng không biết cô đã cố gắng ra sao. Nhận lại sự châm chọc từ những người dân mà cô luôn cố gắng nỗ lực để bảo vệ họ, cô lại tự nhủ rằng có lẽ họ không có một cái nhìn toàn diện cho lắm. 

Và Sakura nghĩ rằng có lẽ chỉ có đồng đội mới có thể thấu hiểu những khó khăn của nhau.

Cô không mặc nhiên nhận định như vậy. Bởi vì chính bản thân cô là người hiểu nhất những khó khăn và gian khổ mà Naruto hay Sasuke phải trải qua để họ mạnh mẽ như vậy cơ mà. Và có lẽ vì cô đã trao đi hi vọng quá nhiều, nên đã không có một tổn thương nào gây đả kích cho Sakura bằng thái độ của Naruto.

::

Sakura háo hức xoay một vòng và nhìn Naruto bằng đôi mắt đầy mong đợi

"Naruto, cậu có thấy tớ thay đổi gì không?"

Không. Sakura, cậu nhìn vẫn như vậy mà, không thay đổi chút nào cả.

Có lẽ chẳng mấy ai biết trái tim Sakura đã buốt lạnh như thế nào trong giây phút ấy.













[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ