Ngoại truyện đặc biệt

4.5K 414 17
                                    

(2) Kí ức 

Rating: M

:: 

"Rõ ràng, mày chỉ đang chối bỏ mọi chuyện thôi" 

Sakura đưa tay xoa mặt, những vết cào xước đỏ ửng lằn trên khuôn mặt xanh xao. Mái tóc rối tung lên và bết lại. 

Không an toàn, cô cảm thấy không an toàn. 

Hơi lạnh trườn qua gáy cô và Sakura co người lại. 

Mỗi sáng thức dậy cô lại càng cảm thấy lo sợ, có thứ gì đó chèn lên lồng ngực cô, cô cảm thấy ngột ngạt. Cô bước đi trong vô vọng và sợ hãi. Đứng trên sàn nhà với một bộ quần áo bẩn thỉu chưa thay kể từ hôm qua. Sau mỗi lần trở về nhà, đối mặt với vô tận và cô độc của bóng tối, cô lại càng mệt mỏi. Cô bắt đầu căm ghét bản thân mình, dường như có cái gì đó đang gặm nhấm và biến cô trở nên thật tồi tệ. Cô cáu gắt và tổn thương mọi người xung quanh. 

Và tổn thương chính mình. 

Có khi nào bạn mở mắt và cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực chưa? Cái cảm giác nhẹn ngào và khó thở không có ngôn từ nào đủ để diễn tả nó. 

Sakura khịt mũi, cởi bỏ bộ quần áo và soi mình trước gương. Những vết sẹo chẳng chịt phủ lên làn da của cô, Sakura hạ tầm mắt, nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống và cô nhận ra mình vẫn còn đang tồn tại. 

Cô bật cười. 

Vậy mà cô tưởng cô đã chết rồi chứ. 

Bởi vì thế giới này chính là địa ngục mà. 

Sakura bước vào phòng tắm và xả nước. Tiếng nước xối bên tai và cái lạnh căm căm đánh thức các giác quan của Sakura. 

Cô thở nhè nhẹ. Thật ra thì, cô không hay như thế này, ý cô là, quá bi quan và tiêu cực. 

Đêm hôm qua cô vừa nướng một mẻ bánh quy, sau đó leo lên giường đi ngủ với một tâm trí vô cùng bình tĩnh. Nhưng sáng hôm nay thì không, cái cảm giác ấy ùa về làm cô sợ hãi. 

Có lúc cô thấy ổn, có lúc cô thấy buồn, đôi khi sẽ là sự trống rỗng, đôi khi nỗi sợ sẽ bao trùm lấy cô. 

Chết tiệt. 

Sakura khóa vòi, nước nhỏ xuống từ mái tóc cô, cô rũ người, và đổ sập xuống. 

Cô bắt đầu không cảm giác được mọi thứ đang diễn ra, tại thời điểm này. Cô chỉ nằm dưới sàn, tầm mắt chạm tới màu trắng của những bức tường. Không gì cả. 

"Không. Không, Sakura, rõ ràng mày đang cảm thấy thật hỗn loạn" 

Giữa những âm thanh câm lặng, một giọng nói thì thào vang lên.

Nhưng hỗn loạn sao? 

Ừ, đúng vậy, đúng là thật hỗn loạn. 

Những hơi thở và tiếng động quện lấy nhau, bị đè nén bởi sự lộn xộn của tâm trí, những tiếng gào thét cứ thế cất lên, điên cuồng nhảy múa trong sự im lặng của không gian, ánh sáng đập vào tâm trí cô như muốn xé toạc những âm câm hắt ngược vào não bộ. 

Sakura bật cười. Rỗng tuếch. 

Có lẽ tâm trí cô đã bị hỏng. Có lẽ thế. Nhưng mặc dù cô biết nó hỏng, cô cũng chẳng thể làm gì. Bởi vì càng cố gắng, cô chỉ càng làm rối tung mọi chuyện thôi. 

Sakura run rẩy đứng lên, loạng choạng vài bước trước khi tầm nhìn được làm rõ. Cô thở hắt rồi mặc lại quần áo. Bộ quần áo mới tinh còn thơm mùi nước xả vải. 

"Ugh.." 

Cô nhìn vào gương và cau mày. Mai tóc rối bù ướt sũng nước, gương mặt phờ phạc và xanh xao. Thật thảm hại. 

Cô áp tay lên tấm gương và tự hỏi đây là cô sao? 

"Mày biết mà, mày biết mà, mày biết. Sakura.." 

Cô đảo mắt, nhìn vào tấm ảnh chụp đội 7, rồi nhếch miệng hờ hững. 

Một năm kết từ khi Naruto rời đi. 

Ngón cái của cô bấm vào khuôn mặt ngại ngùng của cô bé tóc hồng trong ảnh, tiếng thủy tinh răng rắc vang lên, vỡ vụn, nụ cười của cô bé dần trở nên méo mó. Cô đặt lại tấm ảnh lên bàn trong khi mím môi. 

Sakura sải bước ra ngoài với nụ cười tươi tắn trên mặt. 

Cô mỉm cười chào Hinata khi cô bạn đang xách một giỏ bánh mì nóng hổi. Nhéo mũi Ino khi gặp cô ấy ở hàng hoa đủ sắc màu tươi tắn. 

Cô đến sân tập và trèo lên cái cây gần đó, với nụ cười vẫn treo trên môi. 

Sakura nhìn mọi chuyện, và trong một thoáng, nụ cười trên môi cô trở nên thật giả tạo. 

Sakura bật cười khúc khích. 

Và nó trống rỗng. 







[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ