"Cuộc nội chiến ở Konoha chỉ là vấn đề thời gian, cùng với nhóm của Itachi làm loạn ở Sunagakure, bàn cân sẽ nghiêng về phía Akatsuki nhiều hơn một chút. Các nước khác đã cam kết không động tay vào trận chiến này, Akatsuki đã tính toán rất tốt, hoặc ít nhất, bọn họ sẽ không phải phân tâm khi đối đầu với hai quốc gia này. Tốt hơn hết là chúng ta nên rời khỏi Konoha ngay lập tức."
"Tại sao ngươi lại chắc chắn rằng Konoha sẽ có nội chiến như thế? Ý ta là, Akatsuki có thể đã phạm sai lầm."
"Đó chính là vấn đề của những kẻ đứng ngoài đấy, chàng trai trẻ. Ngươi nghĩ Pain là một kẻ ăn không ngồi rồi sao? Hắn ta sẽ không hành động trừ khi đã nắm chắc một thứ gì đó. Ví dụ như vài thông tin mật về vũ khí của Konoha chẳng hạn?"
"Ý ngươi là..."
"Sasuke. Dẫn theo đội của ngươi và rời khỏi đây ngay."
::
Anh thề là anh đã thông báo sẽ đến muộn hơn một chút.
Itachi đứng giữa trung tâm làng Cát với một vài quyển sách Tâm lí học trên tay, trong khi cố gắng tìm tung tích ba gã đồng đội của mình.
Ừ thì có lẽ anh đã không nói quá rõ ràng.
Sakura sẽ trở về sau nhiệm vụ lần này, và để chào mừng cô, bọn họ quyết định sẽ mua vài món quà nhỏ. Nhưng sau khi anh quay trở lại với món quà của mình, thì ba gã kia lại biến mất.
Giữa trung tâm của đối thủ!
Itachi thở dài trong lòng, anh đang phân vân giữa việc trở về căn cứ trước và sẽ bị bọn họ cằn nhằn suốt nửa năm về sau hay ở lại đây đợi và có thể sẽ lọt vào tầm mắt của một gã shinobi nào đó. Gây sự chú ý của làng Cát trong tình thế hiện giờ hẳn không phải là một ý hay, trong khi mấy con thú triệu hồi của anh đã được giao đi làm nhiệm vụ hết cả rồi.
"Tch..."
Sakura chắc còn chẳng thèm đợi bọn họ. Anh tự nhủ. Cô sẽ về căn cứ ngay lập tức và chẳng thèm quan tâm liệu họ có giận dữ hay không.
Thấy chưa? Ít nhất thì anh cũng đã nghĩ cho bọn họ một lúc. Còn bây giờ thì Itachi quyết định mình sẽ trở về.
Ai thèm quan tâm ba tên kia đang làm gì cơ chứ?
Mẹ kiếp. Ở ngoài này quá nóng và đống sách thì không thể nào cồng kềnh hơn!
Itachi chỉnh lại chiếc nón rơm rồi lững thững bước về.
::
"Được rồi, Sakura, đây là hành lí của cô, không quá nhiều đồ nhưng cũng không phải ít, nhất là khi gã Hidan nhét thêm cho cô mấy chai rượu yêu thích của gã nữa đấy"
"Wow, Hidan-san!!" Sakura bật cười khúc khích.
"Tao chỉ tặng nó cho mày vì tao đã uống ngán rồi thôi, nhãi con, đừng có làm cái vẻ mặt ấy, tởm vãi sh*t!"
"Aw, Hidan-san, anh quả là một gã shinobi đáng yêu mà."
Trước khi Hidan kịp lao vào Sakura để bịt mồm cô lại thì Kakuzu đã kịp đè gã xuống nền đất, trong khi tay còn lại thì đưa cho Sakura một cuộn senbon bằng bạch kim
"Ta thật sự không biết nên tặng cô cái gì cả. Cuộn senbon này được thiết kế rất đặc biệt, tìm hiểu một chút về nó, ta nghĩ nó sẽ giúp cô trong thực chiến rất nhiều đấy."
Sakura tủm tỉm
"Thật ngại quá, Kakuzu-san"
"Ew! Tao nghĩ mày cũng nên sướt mướt như thế khi nói chuyện với tao đấy Sakura ạ!"
"Cái đó người ta gọi là 'chân thành' đó, quý ngài Bất Tử ạ." Sakura châm biếm "Trở về soi lại cái nết của anh trước đi, Hidan-san."
"Sakura, được rồi, di chuyển trong tình huống hiện tại thật sự nguy hiểm đấy, hi vọng cô sẽ an toàn trở về căn cứ"
"Ổn thôi, cảm ơn anh, Zetsu."
"Hẹn gặp lại vào buổi họp sắp tới."
"Tất nhiên rồi, chào mọi người."
::
Có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra ở Konoha.
Naruto nghĩ thầm trong khi hướng mắt về phía làng Lá. Bầu không khí quá căng thẳng và nặng nề, cậu nghe thấy tiếng gào thét, giữa khoảng không câm lặng của bầu trời, nắng nhạt nhòa giữa nền mây u ám, mùa đông chưa qua đi với những vệt gió úa tàn.
Rõ ràng có gì đó không ổn.
Ngay cả trước khi cậu rời làng lần thứ hai, sau cái chết của Danzo, chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu luyện tập. Naruto được đưa vào một không gian khác, cách li với thế giới vật chất, không thông tin, không liên lạc, không suy nghĩ, cậu đã chỉ luyện tập, và luyện tập, để đưa Sasuke trở về, để đưa Sakura trở về.
Nhưng. Không, vấn đề cần quan tâm bây giờ chính là mảnh đất quê hương của cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Cậu không biết nhỉ. Con người ấy mà, giống loài tham lam và tàn nhẫn, chúng đang nhắm đến những ngôi vị cao hơn, bất kể là ai. Một cuộc nội chiến sắp nổ ra, sẽ nổ ra, và sắp rồi. Cậu thấy đấy, ta lờ mờ nhận ra đây là một quyết định sai lầm, nước đi của bọn họ đã đánh trượt khỏi bàn cờ, nó thực chất không chỉ đơn giản là một cuộc nội chiến, nó là mũi tên đầu tiên, là hồi chuông cảnh báo đầu tiên cho một cuộc chiến lớn hơn, một thứ gì đó tăm tối hơn. Cậu sẽ quay trở về sao?"
"Đó là nhà của tôi mà."
"Vậy thì trở về đi, cậu đang làm rất tốt, hãy coi như đây là bài thực hành đầu tiên của cậu."
Naruto rơi vào trầm tư. Tất cả những gì Hà Mô Đại Tiên vừa nói, nó làm cậu suy nghĩ nhiều hơn cậu tưởng, rất nhiều, về thứ còn 'tăm tối hơn' đứng đằng sau. Naruto nắm chặt hai tay, cậu nhìn vào lão cóc bằng đôi mắt hừng hực khí thế
"Tôi sẽ làm thật tốt!" Rồi nhảy xuống sườn núi, hướng về phía Konoha. Gió thổi tới, cuốn áng mây che khuất mảng ánh sáng yếu ớt cuối cùng của mặt trời.
"Hả? Nhưng làm tốt cái gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...