Đó là một ngày mưa. Sakura được miễn tập vào mọi ngày mưa. Mặc dù cô không muốn thế. Một ngày chỉ sau khi Naruto rời đi được một tuần.
Đó là một ngày mưa, cô nhớ thế, nhưng thú thực, cô chẳng nhớ hôm ấy có mưa hay không.
Kí ức duy nhất còn sót lại của ngày hôm ấy là cô đang ở trong phòng tắm, nước đang xối lên người cô còn cô thì đang há hốc miệng, và khóc không ngừng.
Mọi thứ xung quanh cô tối đen cũng như tâm trí cô trở nên trống rỗng. Giống như cô đột nhiên bị ném vào một hố chân không, mọi thứ, bao gồm trọng lực và tiềm thức, và suy nghĩ hay cảm giác của cô đều bay lơ lửng, lưng chừng giữa vạn vật.
Một cơn khủng hoảng tấn công cô, theo cách cô chưa từng nghĩ đến.
Bên tai cô là tiếng nước xối hòa lẫn với tiếng nhỏ giọt tí tách, giống như một cơn mưa, những âm thanh quện lại với nhau đập vào tâm trí cô như một cái búa khổng lồ muốn đè bẹp cô dưới sức nặng kì lạ.
Nước đọng vào tâm trí của Sakura.
Và Sakura rơi xuống một cái hố khác. Giờ thì mọi thứ không còn lơ lửng nữa, nó nặng nề và xa lạ.
Cô đang nằm trên giường, tiếng mưa đập vào khung cửa giống hệt như tiếng nước chảy trong nhà tắm đang xối thẳng vào cơ thể của cô.
Sakura mở mắt, và mọi thứ trở nên thật xa lạ.
Cô nhìn sang bên phải.
Tấm ảnh chụp Đội 7 trở nên xa lạ với những gương mặt dường như cô mới thấy lần đầu. Kia là Naruto, kia là Sasuke, người đàn ông ôm lấy họ là Kakashi. Nhưng Sakura đột nhiên cảm thấy xa lạ.
Họ biến mất khỏi tiềm thức của cô.
Sakura nhìn sang bên trái.
Konoha trở nên xa lạ. Quang cảnh của quê hương cô qua tấm màn mưa, xa lạ và mờ nhạt. Kia là tòa nhà Hokage, kia là quán Ramen với ông chủ hàng vô cùng thân thiện, kia là bãi tập mà cô hay cùng Tsunade-sama luyện tập, nhưng nó đột nhiên trở nên xa lạ.
Konoha biến mất khỏi tiềm thức của cô.
Sakura đang mơ một giấc mơ lạ. Mọi thứ đột nhiên thay đổi.
Ý cô là, không phải thay đổi trước con mắt nhìn, mà thay đổi trước cách linh hồn cảm nhận.
Và Sakura cứ như thế, rời khỏi giường, rời khỏi phòng, và lang thang trong căn hộ chỉ có mình cô.
Sakura nhíu mày, mỗi khi bước qua tấm gương, cô lại nhìn thấy con quỷ, con quỷ Sakura nhìn lại cô, nó run rẩy và hoảng loạn, và mơ hồ, một cách vô thức giống như mộng du.
Sự thực là cô nhận ra rằng mọi khoảnh khắc mỗi ngày, trong cuộc đời cô, kể từ khi con quỷ hình thành cho tới lúc này, đều đã ở trong trạng thái vô thức mộng du, mà cảm giác vô cùng chân thật khiến cho cô băn khoăn về tính xác thực của nó.
Sakura nhìn vào gương một lần nữa, cô không nhìn thấy chính mình, cô đã đánh mất chính mình.
Rồi Sakura bắt đầu sợ hãi. Tiếng mưa vẫn ầm ĩ bên tai cô.
Nhưng làm thế nào mà cô lại đánh mất chính bản thân mình?
Sakura hoảng loạn tìm kiểm bản thân. Nói đúng ra, cô từ chối linh hồn mục ruỗng của mình và tìm kiếm một Sakura không tồn tại.
Bởi vì cô chính là cô, cô chỉ ở đây thôi, Sakura chính là linh hồn mục ruỗng.
Con quỷ không thuộc về Sakura, con quỷ không tồn tại, Sakura chính là con quỷ.
Nhưng cô phủ nhận sự thực ấy, bởi vì Sakura không dám chấp nhận.
Nhưng cuối cùng thì, bất kể Sakura nhìn vào bên trong của mình như thế nào, cô cũng chẳng thể tìm thấy bản thân mình như trước kia. Tất cả những suy nghĩ cũ, những kí ức cũ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Chúng trống rỗng và thiếu sót, chúng là linh hồn của cô.
Sakura nhìn ra khỏi cửa sổ...và chẳng có ngoài kia. Tất cả chỉ là những ảo ảnh mơ hồ cuộn xoáy trong làn nước trắng xóa.
Bất thình lình, Sakura lại rơi xuống nữa, rơi xuống, và rơi xuống...Chẳng hề có mặt đất, hay bầu trời, hay những tấm ảnh, hay chính cô.
Giờ thì chân không chẳng còn lưng chừng, cũng chẳng còn nặng nề, nó chỉ đơn giản là rơi xuống và rơi xuống nơi sâu thẳm nhất.
Sakura mở mắt, và cô nhìn thấy con quỷ. Một bản sao khác giống hệt cô, với đôi mắt mệt mỏi, mái tóc hồng nhạt màu và khuôn mặt phờ phạc, trên tay nó là những thanh kunai gỉ sét mà cô nhận ra một trong số chúng từng thành thanh kunai cô dùng để cắt phăng mái tóc của mình trong kì Chuunin.
Cô chợt nhận ra rằng nó sẽ giết cô, nó sẽ xé cô ra thành từng khúc và thiêu cháy cô trong ngọn lửa của hận thù và điên loạn. Giờ thì cô làm điều duy nhất là cô có thể làm.
Đầu hàng nó.
Con quỷ tiến tới cô, vuốt ve khuôn mặt cô, rồi hóa thành những giọt mưa lạnh lẽo. Chân không thay đổi, kia là bầu trời u ám, kia là Deidara, kia là Sasori, và tà áo choàng của cô.
Tất cả như bị kéo xuống.
Sakura nghe thấy tiếng gió rít bên tai và tiếng nước xối văng vẳng trong tâm trí trước khi mọi thứ trở nên tối đen, trống rỗng, và vô tận.
::
Sasori là người phản ứng nhanh nhất, hắn kéo con rối lướt trong không trung, mặc kệ rằng trọng lực đang làm cho mọi thứ trở nên thật khó nắm bắt, hắn lao tới Sakura.
Cô đang rơi tự do, khuôn mặt nhăn nhó và hoảng loạn.
Hắn sẽ mất cô!
Bên trong Sasori gào lên, gió áp lên gương mặt hắn và thổi tung mái tóc đỏ.
Gần một chút nữa.
Sasori túm lấy bàn tay của Sakura, bàn tay đầy vết chai sạn, và run rẩy kịch liệt.
Deidara điều khiển con chim, vòng xuống dưới họ và đỡ lấy cả hai, sức nặng khiến cho con chim chùng xuống.
"Mẹ kiếp!" Deidara buột miệng chửi thề.
Con chim đáp xuống cánh rừng phía dưới, Deidara dựng một căn lều nhỏ dưới một mỏm đá chênh vênh.
Sasori đặt Sakura nằm xuống tấm thảm, cô đang liên tục run rẩy.
"Nếu như cô lên cơn hoảng loạn mà không có thuốc thì làm sao?"
"...Nếu bắt buộc phải trả lời, thường thì tôi sẽ tìm cách để tổn thương bản thân, ví dụ như tự bóp cổ, hay tự cào cấu, đôi khi thì đục một vết thương trên người sẽ đạt kết quả tốt nhất, ah, đó là nếu như tôi làm chủ được tình hình"
"Vậy sẽ ra sao nếu như cô ở trong trạng thái vô thức?"
Sakura im lặng, cô hạ tầm mắt
"...Nó sẽ tiếp tục đến khi nào nó muốn"
Sasori cau chặt mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...