Chạm mặt

5.4K 572 12
                                    

Deidara vén lều một cách cộc cằn rồi ném cái áo choàng ướt sũng nước mưa sang một bên. Sakura đang run lên bần bật và Sasori thì đang kìm lấy tay cô một cách cứng ngắc.

"Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế?"

Sasori tiếp tục cau mày

"...Một cơn hoảng loạn."

Deidara chậm rãi bước tới gần tấm thảm nơi Sakura đang nằm, quan sát một cách rõ hơn. Sakura ướt sũng, mái tóc màu hồng đào miết lên khuôn mặt, nước mưa từ trên quần áo cô loang ra xung quanh, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm nghiền, hai tay cô luôn túm chặt lấy bộ áo choàng đen, đôi khi cơ thể Sakura lại giật lên đột ngột, rồi cô tiếp tục run rẩy mạnh hơn.

"Cô ấy đang mất kiểm soát?"

Không giống một câu hỏi, Deidara dường như đang khẳng định. Sasori nhìn vào khuôn mặt của Sakura.

Cảm giác rất khó chịu, cả người tôi đột nhiên nóng bừng lên và run bần bật, tim tôi như muốn nổ tung còn thị giác thì bị bóp méo. Giống như một ảo giác, trước mắt tôi mờ đi và những kí ức bị xáo trộn sẽ đập vào não tôi cùng một lúc, sau đó tứ chi tôi đều như dại đi, cả cơ thể như bị bóp nghẹn, tôi mất thăng bằng, và tôi không thở được. Thứ duy nhất còn hoạt động có lẽ là một tâm trí đủ thanh tỉnh để nhận ra tôi đang trải qua một cơn hoảng loạn. Nó rất tồi tệ.

Sasori tìm trong túi một tấm khăn rồi lau qua cho Sakura, nếu cô mà phát bệnh ở đây thì không ổn lắm, bọn hắn đang ở trong lãnh thổ Hỏa Quốc, và nó không-an-toàn. Deidara bận bịu nhóm lửa để hong khô quần áo.

Cơn mưa đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, tiếng mưa đã ngớt hẳn bên ngoài.

Sakura giật giật ngón tay, khó nhọc mở mắt.

Bầu không khí còn ngai ngái mùi hương của đất sau những trận mưa, sâu trong cánh rừng biên giới, những tán cây rũ xuống đầy mệt mỏi. Mây đen tan đi và ánh trăng bắt đầu ló mình.

Một đêm tĩnh.

::

"Sasuke, cậu hùa chúng tôi đến Hỏa Quốc làm gì thế?"

Gã đàn ông với mái tóc màu trắng nghiêng đầu khó hiểu hỏi Sasuke. Người này thật kì lạ, đột nhiên chạy tới Hỏa Quốc nhưng không tiến vào Làng Lá mà chỉ quang quẩn ở viền biên giới. Giống như...anh ta chỉ đi rong chơi thôi vậy.

Chàng trai tóc đen trầm mặc, chính cậu ta cũng biết tại sao mình lại chạy đên biên giới Hỏa Quốc, đáng lẽ ra lộ trình của nhóm là xuyên qua Hỏa Quốc để tìm đường tiến vào những khu căn cứ của Akatsuki. Nhưng cậu ta lại tới đây, đi loanh quanh qua những cánh rừng rậm rạp, mơ hồ và khó hiểu.

"Sasuke đi đâu mà chả được!" - Cô gái tóc đỏ gắt lên với Suigetsu, sau đó quay sang nhìn Sasuke với khuôn mặt đỏ bừng - "Chỉ cần là Sasuke dẫn đường thì đi đâu tôi cũng đi được"

Sugetsu trợn mắt bĩu môi, giống như rất khinh bỉ. Chàng trai tóc cam đi đằng sau bọn họ nhất nhất giữ im lặng, đầu luôn cúi xuống, không rõ cảm xúc nơi đáy mắt.

"Sasuke, cậu nhớ nhà à?" Karin thôi ẩu đả với Suigetsu, tò mò nhìn Sasuke, nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn cảnh cáo đầy nguy hiểm của cậu ta. Karin ngay lập tức rụt cổ lại, không nói thêm gì nữa.

Nhóm Hebi cước bộ thêm một đoạn nữa rồi quyết định dừng lại để nghỉ trưa. Nắng đã lên tới đỉnh đầu, ngả qua những tán cây rậm rạp, có chút yếu ớt.

Gió lướt qua những ngọn cỏ, một ngọn lá héo vàng chậm rãi lìa cành, đáp xuống trước mắt Karin, đột liên làm cô cảm thấy có gì đó bất thường. Cô bắt đầu dò tìm những năng lượng xung quanh.

Quả nhiên!

"Ai đó!"

Karin đột ngột hét lên khiến cho ba người còn lại bắt đầu đề cao cảnh giác. Sasuke vô vị nhìn xung quanh, trong đôi mắt đen không nhìn ra một cảm xúc nào.

::

Một tiếng cười chậm rãi vang lên, có bóng người nhảy xuống từ trên cành cây trước mặt họ. Suigetsu và Judo cau mày. Ẩn giấu charka kín đến nỗi Karin mãi mới phát hiện ra.

Người này, thật không đơn giản.

::

Mái tóc hồng và cặp đồng tử màu lục bảo. Quả là một cô gái xinh đẹp!

Đó là ấn tượng đầu tiên của Karin về Sakura.

Nhưng ngay sau đó Karin đã phát hiện điều gì đó không ổn, khi cô đối mặt với đôi mắt ấy, Karin đột nhiên rùng mình.

Những luồng năng lượng u ám và nguy hiểm chầm chậm quấn lấy cơ thể của cô. Một dòng charka khổng lồ và vô cùng đáng sợ.

Karin theo bản năng lùi lại một bước. Cô gái này rất mạnh, và cũng rất nguy hiểm.

Cô cảm nhận được charka của cô ấy, nó...đục ngầu. Không giống như charka của Sasuke luôn lạnh lẽo vào u tối, loại charka giống như một cơn gió độc của mùa đông, charka của cô ấy có vẻ vô cùng nặng nề và giận dữ, giống như một ngọn lửa, nó thiêu cháy tất cả những năng lượng xung quanh, điên cuồng nuốt lấy những vật thể tinh thần, cháy hừng hừng, nhưng đôi khi lại co cụm lại đầy hoảng sợ.

Karin nhìn lên khuôn mặt của Sakura.

Cô gái này...thật sự rất quen.

::

Sasuke không quan tâm kẻ theo dõi cậu ta là ai, nhàm chán. Thứ cậu ta hứng thú là làm thế nào để giết Itachi, chứ không phải là một shinobi (có lẽ) được giao nhiệm vụ bám đuôi bọn họ.

Cậu ta nghĩ rằng đám người kia sẽ sớm giải quyết tên shinobi đó cho cậu, nhưng không.

Sakura.

Sasuke có bất ngờ một chút, nhưng rồi cậu ta cũng chẳng cảm thấy gì nữa, có lẽ cô ấy được giao nhiệm vụ ngoài Làng, bất ngờ đụng trúng cậu ta nên đi theo thôi. Những thật đáng ngạc nhiên rằng dạo gần đây cô ấy đã mạnh lên không ít, ít nhất thì kĩ năng che dấu charka này không thể khinh thường được...nhưng cũng đúng thôi, cô luôn là người điều khiển charka tốt nhất trong Đội mà.

Sasuke nâng mắt nhìn vào Sakura.

Nhưng còn một thứ gì đó khác.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ