Sakura đang tận hưởng một buổi sáng trong lành. Gió hiu hiu thổi và nắng thì chen mình qua các kẽ lá xanh mơn mởn, và Sakura thì đang vật lộn với một con rết khổng lồ đã phá hủy bữa sáng của cô.
Cô đã đấm vỡ lớp vỏ nikitin của nó trước khi xé toạc cơ thể của con rết khổng lồ. Thứ chất lỏng màu xanh đục bắn ra tứ phía ngay sau khi cơ thể của con rết bị phá hủy, bắn cả lên người cô, Sakura chửi thề một câu rồi nhanh chóng trở về căn cứ.
::
"Ôi m* nó, Sakura, cô đã làm cái gì vào buổi sáng hôm nay?!"
Gã người cá gầm lên giận dữ trước mùi hôi thối tỏa ra từ chất lỏng của con rết, Sakura đảo mắt, không có ý định trả lời và lầm lũi trở về phòng.
Quả là một kẻ thô lỗ. Sakura nghĩ trong khi đang nhìn vào gương, ngắm nghía những vết sẹo hằn ngang dọc trên cơ thể mình, một vết ở trên bả vai, và một vài vết ở phần bụng, là những minh chứng cho sự nỗ lực của bản thân cô.
Và Sakura mỉm cười.
Cô tẩy rửa sạch sẽ những dấu tích còn sót lại của con quái vật, và rồi khi nhìn vào giỏ quần áo, cô quả quyết rằng hôm nay sẽ là một ngày mua sắm bận rộn.
::
Sakura còn một ít tiền mang theo trong túi, vừa đủ để cô mua lấy hai bộ quần áo mặc tạm trước khi cô làm gì đó để kiếm thêm thu nhập.
Khi Sakura vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, cô đụng mặt Sasori. Chính là "mặt" theo nghĩa đen, bởi hắn ta không ẩn mình trong con rối Hiruko nữa, lần đầu tiên Sakura nhìn hắn ở cự li gần như vậy.
Mái tóc đỏ hung tùy tiện, đôi mắt nâu xám nhạt màu và vô cảm, oh, và một khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Điều làm Sakura không nghĩ tới là Sasori lại cao hơn cô cả một cái đầu, cô cứ nghĩ hắn chỉ khoảng 1m65.
"Oh, Sakura, ngươi định đi đâu thế?"
"Mua một chút đồ dùng cá nhân, tôi đoán vậy?" Và có lẽ cô sẽ đi rong chơi ở đâu đó nữa.
"Oh"
Sakura đặt bộ áo khoác đen xuống ghế ngoài phòng chính, rồi ra khỏi căn cứ, điều làm cô khó hiểu chính là việc Sasori cũng bám theo cô ra ngoài.
Sakura cau mày
"Anh đi theo tôi đấy à?"
"Phải" Sasori đáp lại ngay lập tức, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
"Hey? Sasori, tôi đi mua đồ dùng cá nhân? Ở trong Làng Cát."
"Ta biết."
"Sasori" Sakura thốt lên "Anh không sợ bị phát hiện hay sao?"
Sasori khinh khỉnh nhìn cô, rồi vượt lên phía trước, thong thả đáp
"Ta chỉ muốn đi cùng ngươi thôi" hắn dừng lại, nghĩ một chút rồi tiếp câu "-Pain giao nhiệm vụ cho ta phải trông chừng ngươi mà. Sakura, nên nhớ, ngươi đang trong giai đoạn khảo nghiệm."
Sakura thở dài ngán ngẩm, rồi đi lên ngang hàng với Sasori, cả hai cũng không nói thêm lời nào nữa.
Sự im lặng của hai người chỉ kết thúc khi Sakura đang lựa đồ trong trung tâm. Sasori vô cùng thiếu kiên nhẫn gào lên:
"Sakura, người chỉ cần chọn vài bộ quần áo thôi, tại sao lại lâu như vậy!"
Sakura ở trong hàng quần áo đa sắc màu tức giận nói vọng ra:
"Tôi là con gái, đồ ngốc! Tôi đang muốn mua đồ cho bản thân! Hãy hành xử như một kẻ lịch sự đi, Cát Đỏ!"
Sasori cảm thấy đầu hắn sắp nổ tung ra rồi, hắn vốn là kẻ không muốn chờ đợi bất, kỳ, ai. Và Sasori nghĩ rằng hắn sẽ lao vào trong đó và túm cổ con nhóc tóc hồng ấy nếu cô ta không chịu ló mặt ra ngoài. Thật đúng lúc khi Sasori đang lăm lăm chạy vào thì Sakura bê 2 bộ quần áo với kiểu dáng gần giống những bộ đồ hàng ngày của cô ra.
Máu nóng của Sasori lên đến đỉnh đầu
"Ah! Người để ta chờ ở ngoài gần một tiếng đồng hồ chỉ để chọn được ba cái đống giẻ này sao?!"
Sakura cũng cáu lắm rồi, nhưng đây không phải địa bàn của Akatsuki, nên cô chỉ còn nước bịt chặt lấy miệng của Sasori lại, giận dữ lôi hắn ra khỏi trung tâm.
Hai người kéo lại rất nhiều sự chú ý, vô tình, trong đó có cả Temari.
"Kia là...Sakura của làng Lá?"
::
"Sasori!!" Sakura rít lên "Thật thiếu kiên nhẫn, anh có biết là có thể chúng ta đã dẫn đến rất nhiều sự chú ý rồi hay không?!"
"Nếu như không phải vì sự lề mề của cô." Sasori lầm bầm trong miệng.
Sakura hậm hực quay phắt người đi. Thấy vậy, Sasori vội vã chạy theo.
"Hey, không phải giận rồi chứ! Cô không dễ giận vậy chứ? Này, này!!"
Hai người tiếp tục trò hề đuổi bắt ấy đến tận khi đã ở giữa cánh rừng, Sakura quay phắt người lại, bất ngờ đến nỗi Sasori suýt nữa đã đâm sầm vào cô.
"Anh phá hỏng cả một ngày của tôi rồi" Sakura nghiến răng "Sasori."
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau khoảng mười phút rồi Sakura lại xoay người đi tiếp, quyết không nói lấy một lời nào nưac.
Sasori cảm thấy mặt mũi của mình đều vứt cả đi rồi.
::
"Sakura chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện từ mai nhé"
Bữa trưa hôm ấy Itachi thông báo cho Sakura về bài tập luyện nâng cao kĩ năng của cô. Sakura không có ý kiến gì cả.
::
Ban đầu Pain có chủ ý lôi kéo Sakura về Tổ chức là vì chú ý đến y thuật thiên tài của cô, chỉ về sau, lại vô tình phát hiện thêm khả năng điều khiến charka thượng thừa và tố chất ảo thuật mãnh mẽ. Một viên ngọc quý - Pain đã đánh giá như vậy về Sakura. Và hắn giao Sakura cho Itachi chăm sóc.
Tự tin rằng Akatsuki sẽ mài giũa Sakura trở thành một viên ngọc đúng theo nghĩa đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
De TodoSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...