Không

2.2K 305 10
                                    

Sakura miết mi tâm trong vô thức.

Những trận chiến thường kéo dài trong năm sáu tiếng trước khi một trong hai phe, không đủ khả năng chiến đấu nữa và tất nhiên, rút lui trong sự truy sát của bên còn lại. Dư âm của chiến trường sẽ đeo bám những chiến sĩ đến tận cùng của tiền tuyến, không nơi nào họ đi qua mà không để lại những tàn tích của chiến tranh. Nhưng đó không phải trọng điểm.

Ý cô là, chiến trường ở Hỏa quốc ngày hôm nay đã khiến phe Akatsuki tổn thất tương đối nặng nề, rõ ràng đó là một cơ hội hiếm có để Konoha tiếp tục tấn công và truy sát họ. Nhưng không, ngay cả khi hoàng hôn đã buông và màn đêm đã che khuất  những mảng trời thăm thẳm, cô vẫn không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào, dù chỉ là một chút, chứng minh cho đợt tấn công thứ hai của Konoha.

Dù sao thì, không có cũng tốt thôi, Sakura cũng không mong muốn gì đổ máu và tàn sát, nhưng cô nghĩ rằng nếu như thông thường, không lí nào Konoha lại bỏ qua của Akatsuki. Sự nhạy bén của cô ít khi sai, nhất là khi cảm giác bất an trước những tin tức xấu cứ tầng tầng lớp lớp dâng lên trong lòng cô như thế này.

Sakura triệu hồi thú triệu hồi của mình.

Cô nên báo cáo lại tình hình này cho Konan, hoặc Nagato, hoặc cả hai.

Cô cho rằng nó nên được gọi là 'bình yên trước cơn bão' hơn là 'may mắn hiếm có trong chiến tranh'.

::

Không có dấu vết của Lá Đỏ. Nó tương đối kì lạ, dựa trên tình hình thực tế thì điểm này đáng để chúng ta lưu tâm. Tôi nghĩ rằng họ đang chuẩn bị làm gì đó bất ngờ.
Dù sao thì cũng có thể là tôi đã quá đa nghi, nhưng đề phòng vẫn hơn.
Không.(空)

"Nagato..."

Konan cầm trong tay mật báo của Sakura, xoay người lại trong khi gọi người đàn ông tóc đỏ.

"Nếu có bất kì dị động gì, Zetsu nên báo cáo về với chúng ta đúng chứ?"

Câu nói của Konan đẩy bầu không khí vào yên tĩnh trước khi Nagato thở dài và đánh vỡ sự im lặng của cả hai. Người đàn ông gầy gò với mái tóc đỏ bạc màu và cơ thể bị treo lên bởi những thanh kim loại chắc chắn

"Cậu biết là chúng ta không nên quá tin tưởng vào Zetsu mà đúng không. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra và đám chuột dưới danh nghĩa Madara rục rịch ở phía Đông..."

"-tôi biết dạo gần đây hắn bắt đầu hành xử rất kì lạ và tôi cũng biết rằng chúng ta không nên quá tin tưởng hắn." Konan ngắt lời Nagato.

Người đàn ông chớp mắt, Rinnegan tím sẫm lóe lên trong bóng tối bao trùm không gian

"-không chỉ Zetsu. Ngay cả Sasori hay Deidara, Kisame, Hidan hay Kakuzu, kể cả Itachi và Sakura. Chúng ta không nên quá tin tưởng vào, bất, kì, ai, cả. Giống như Madara đã đã lợi dụng chúng ta và chúng ta đã phản bội Madara, bất kì ai trong số họ cũng có thể trở thành kẻ phản bội như thế. Chúng ta không kiềm chế được bất kì kẻ nào trong số đó, không chỉ vì sức mạnh hay lòng trung thành, mà còn là ý chí của bọn họ.

Tất cả những gì tôi còn làm được là đặt một lợi ích chung để giữ chân bọn họ, một khi lợi ích ấy tan vỡ, Akatsuki cũng sẽ xong đời."

"Nếu như là những người khác thì tôi không nói, vì tôi thừa nhận chúng ta không thể nào kiềm chế được họ thật, nhưng vì sao lại là Sakura? Cô ấy có tiềm năng để trở thành một kẻ trung thành."

"Sakura Haruno, học trò của Sharingan Kakashi, đệ tử của Hokage đệ Ngũ, kẻ đã chết ở Konoha và tái sinh lại ở Akatsuki. Cô có thể gọi Sakura là một kẻ trung thành, nhưng tôi thấy nhiều hơn ở cô ta là sự bất định."

Konan đẩy lưỡi và tỏ ý như muốn Nagato tiếp tục.

"Mục đích duy nhất mà cô ta xuất hiện ở Akatsuki là để tìm kiếm một hoàn cảnh mới, nơi mà cô ta tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là một gia đình, một nơi để cô ta nương tựa, giống như cách cô ta làm với Konoha. Nhưng tôi biết rõ ràng rằng nếu như Akatsuki không thỏa mãn được những nhu cầu của cô ta về một gia đình, cô ta sẽ rời đi mà không chút do dự.

Sakura lý trí hơn những gì chúng ta nghĩ. Cô ta có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Giống như với Konoha, cũng giống như với chúng ta. Sakura có thể đau đớn vì quê hương của cô ta trong một khoảng thời gian dài, nhưng nếu như cô ta biết cái gì có ích nhất ngay lúc này, cô ta có thể chặt đứt thứ cảm xúc đã bén rễ từ bên trong đó. Sakura trao cảm xúc của mình một cách dễ dàng, và cô ta lấy lại nó cũng vô cùng dễ dàng, kể cả khi cô ta không ý thức được bản thân đang làm điều đó. Và cô cho rằng vì sao Sakura lại có thể hi sinh cho chúng ta nhiều như thế? "

Nagato nhắm mắt, gục đầu xuống và mỉm cười

"Sakura đang gặp vấn đề với chính bản thân mình, nỗi đau của cô ta lúc này lại trở thành thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó cách trở Sakura với cảm xúc thật của mình. Cô ta có thể thực sự vui vẻ khi ở bên Akatsuki, nhưng đôi khi, cô ta cũng có thể chỉ đang lừa dối chính mình mà thôi. Nhưng ít nhất thì, Sakura biết nên làm thế nào với cảm xúc của bản thân. Như tôi đã nói, cô ta luôn bất định, tôi đã chẳng nhìn thấu được, sự thật là cô ta đã giành tình cảm cho Akatsuki rồi, hay nó chỉ là một trò tiêu khiển để thỏa mãn đứa trẻ đã mục ruỗng bên trong cô ta nữa.

Và không chỉ vậy, một trong những lí do nữa khiến Sakura quyết định gia nhập Akatsuki. Đó chính là cô ta, khát cầu sức mạnh.

Nhưng dù sao thì." Người sở hữu Rinnegan ngẩng đầu, mặt đối mặt với bạt nhẫn huyết kế giới hạn "-giống như tôi đã nói, Konan, cô cũng có thể coi cô ta như một kẻ trung thành. Hiện tại, lợi ích mà chúng ta mang lại cho cô ta đủ để kìm chân cô ta, hoặc ít nhất là đủ để đảm bảo cô ta sẽ không trở thành kẻ phản bội."

"Có một điều tôi vẫn thắc mắc, Nagato. Vì sao lúc đó cậu lại chọn Sakura, ý tôi là tôi rất quý Sakura, và tất nhiên là tôi biết lúc này cô ấy rất mạnh, nhưng tại cùng thời điểm đó, rõ ràng Sakura vẫn chưa thật sự..."Konan nhún vai thay cho lời nói "-và không ít nhẫn giả cùng thế hệ với Sakura có biểu hiện tốt hơn."

Nagato mỉm cười và quay đầu lại phía sau. Nằm khuất trong bóng tối, nơi chỉ có một chút tia sát mờ nhạt có thể chạm đến phía bên trong - Dị Ma Thần Tượng chôn vùi một nửa dưới lòng đất, một hình dáng không lồ với hai bàn tay vươn lên như hứng lấy sức mạnh của vạn vật - im lìm như đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Đoạn, thủ lĩnh Akatsuki bật cười

"Vì cô ta phù hợp với Không (空)."

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ