Tỉnh dậy

4K 460 16
                                    

Sakura có một giấc .

Trong giấc mơ ấy, dường như mọi thứ thật mờ nhạt. Những bóng lưng chen chúc phủ lấp tầm nhìn của cô, những âm thanh rời rạc rơi vào tai cô như tiếng nước mưa lộp độp trên mái nhà.

Mọi thứ không hiện hữu, mông lung như chính cô ngay lúc này.

Sakura đang bước đi, cô cũng không biết nữa, có thể là đang trôi đi, nhưng cô thấy mình di chuyển. Những hàng người chen lấn nhau dạt sang hai bên, chừa lại một khoảng trống chỉ-có-mình-cô. Cô không nhìn thấy gương mặt của họ, cũng giống như cách họ quay lưng về phía cô, và chỉ có mình cô bước đi, hay trôi đi, một động từ nào đó đúng với hoàn cảnh này, và cô độc với cả thế giới.

Thế rồi cô nhìn thấy ai đó quen thuộc lắm, cô ú ớ bật ra một cái tên. Naruto? Sasuke? Kakashi? Hay Sasori, Deidara, Itachi, Kisame,...Một ai đó, nhưng cô không nghe thấy gì cả. Không, Sakura nghe thấy, nhưng âm thanh bật ra trong cổ họng của cô không phải là của cô, thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng gào thét và khản đặc, giống như một con quái vật.

Quái vật?

Và mọi thứ chùng xuống. Ngay lúc này. Khi hai từ ấy bật ra trong đầu cô. 

Khung cảnh trước mắt Sakura nứt vỡ, rồi sụp đổ, theo đúng nghĩa đen, và thế là trước mắt cô lại là bóng tối. Sakura chới với trong bóng đêm vô tận, cô hốt hoảng tìm kiếm một thứ gì đó để bám lấy, nhưng rồi cô mới sợ hãi khi nhận ra rằng trong khoảng không gian dường như vô tận này chỉ-còn-mình-cô. Cô vùng vẫy trong khi biết rõ chẳng có thứ gì để cô bám víu. Nhưng cô ghét cảm giác này, cảm giác trơ trọi, mông lung và vô định. Nên cô cứ ra sức quẫy đạp hòng tìm được một nơi nào đó để bám lấy. Nhưng vô ích. Thế rồi, Sakura bật khóc.

Cô thôi không vùng vẫy nữa, và chỉ bật khóc. Nhưng mọi thứ vẫn vô định như thế. Trong khoảng không gian ấy, Sakura không biết dựa vào đâu, cô run rẩy với chính bản thân mình, khóc một cách bất lực với những giọt nước mắt cô không thể cảm nhận. Cô chỉ biết lồng ngực cô nhói đau và nặng nề vô cùng, cái cảm giác đau đớn chèn lên tâm trí cô. 

Đè xuống, nặng nề và sâu thẳm.

Sakura lại rơi xuống, lần này, cô rơi xuống thật.

Cô thấy mình cứ rơi xuống như vậy, phía trước tầm mắt cô là bầu trời gói gọn trong một hình tròn nhỏ bé, ngày càng xa dần, rời xa bóng tối, rời xa cô.

Sakura khép mi. Cô nghĩ phía dưới kia là thứ gì đó đáng sợ lắm, vì những tạp âm hỗn độn bên tai cô dần rõ ràng hơn, chúng gào thét và cào xé vào màng nhĩ của cô. Nhưng lần này, cô không làm gì cả, vì Sakura biết, cô còn thứ gì để mất nữa đâu? Ngoài thân xác mục ruỗng này.

Và cô cứ rơi như thể không có điểm dừng, nơi mà bóng tối bám siết lấy nhau, chồng chất và nặng nề.

::

Nhịp tim của Sakura trở nên dồn dập, lồng ngực căng cứng và run rẩy, mồ hôi không ngừng vã ra ướt đẫm người. Karin hốt hoảng ép chặt tay lên ngực Sakura, ánh sáng xanh lấn át cả khuôn mặt

"Akatsuki-san, lấy thêm nước vào đây!"

"Chết tiệt! huyết áp tăng cao quá! Tôi sợ tim của cô ấy không trụ được nữa"

"Sakura-san! Sakura!"

"Không ổn rồi, vết thương của cô ấy!"

...

::

Sakura nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, ngay lúc này, giữa những tiếng gào thét ing ỏi bên tai, dồn dập và sợ hãi, vọng xuống từ bầu trời phía cao kia. Cô chớp mắt, có ai đó đang lo lắng cho cô sao? Điều ấy nghe thật tuyệt.

Cô với tay, quờ quạng vào không khí với mộng tưởng chạm tới tiếng gọi ấy.

Nhưng rồi Sakura bị kéo giật xuống, sõng soài trên một mặt phẳng nóng hầm hập, và âm thanh ấy biến mất.

Cô hụt hẫng trong lòng một chút, rồi bò dậy từ mặt đất, một viên kim cương, một hình thoi, thứ gì đó đại loại như vậy, có lẽ là Âm phong ấn.

"Hóa ra..."

Sakura thở ra một hơi dài, trầm ngâm và thất vọng. Rồi mọi thứ nhạt dần đi trong tâm trí cô, âm thanh bên tai cô tắt lịm dần.

Cô nghe thấy tiếng tim đập trở lại, vang vọng trong không gian dường như vô tận, tiếng những phân tử li ti va đập vào nhau, vào thành tế bào, và tiếng charka đổ đầy trong cơ thể cô.

Sakura thấy mình hẫng một nhịp.

Trước mắt cô vẫn là bóng tối, nhưng lần này cô biết, cô đã tỉnh dậy.

::

Note: Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé, chúc các cậu và những người các cậu yêu thương luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ