"Ôi trời ạ, Sasuke, tôi đã mong một cuộc hội ngộ tràn ngập niềm vui nhiều hơn là việc cậu đột ngột xuất hiện với, cái gì kia? Một Itachi đã tháo xuống cả 2 mắt trên lưng!" Sakura gắt gỏng.
::
Cô chỉ vừa mới tạm biệt cô Y nhẫn trẻ và rời khỏi trạm cứu trợ thứ ba được 10 phút vì nhiệm vụ trên chiến trường, 10 phút! Truyền tâm thuật đã ném cho cô một mớ thông tin hỗn độn về cuộc chiến với các shinobi của vòng trong và chết tiệt, Uế thổ chuyển sinh Nagato! Mặc dù Sakura đã tự nhắc nhở bản thân rằng không thể đến muộn hơn được nữa vì nhiệm vụ và phải đảm bảo gặp mặt được Nagato kịp lúc trước khi anh ta bay màu, tất nhiên, cô biết anh ta rất mạnh, nhưng chẳng thứ gì có thể ngăn cô lo lắng về mọi khả năng có thể xảy ra cả.
Nhưng giờ thì họ phải trốn ở đây, trong một hang đá chật hẹp ẩm ướt mà thứ ánh sáng duy nhất có thể sử dụng là từ nhẫn thuật trị thương của cô!
::
"-Còn anh Itachi, em chỉ nói rằng em sẽ cấy cho anh 2 magenkyou sharingan phòng trường hợp có gì bất trắc xảy ra chứ không phải để anh thực sự ném đi 2 thứ đó chỉ sau cuộc phẫu thuật, oh, một ngày?"
"Hehe, anh tưởng em biết anh sẽ làm gì, Sakura? Izanagi em còn điều tra được cơ mà, đó là thứ thuộc về Bí thuật gia tộc bọn anh đấy."
Sasuke cau mày khi nghe Itachi nhắc đến Cấm thuật, lờ mờ nhớ lại trận chiến cũ với Danzo.
Sakura cằn nhằn "Không phải lúc để anh tiếp tục hỏi về nó đâu, em thật sự chỉ vô tình điều tra thấy thôi. Nhưng không phải anh nên cảm thấy tự hào sao? Anh đã đào tạo được một chuyên gia do thám và thẩm vấn đấy."
"Em dùng Ảo thuật để moi thông tin cơ à? Ấn tượng đấy, mọi người đều tưởng em chỉ dám dùng nó để lừa gạt đối thủ mà thôi, à để xem nào, và chơi cùng đám bạn cũ ở Konoha nữa." Itachi khúc khích cười châm chọc.
Sasuke nhìn lên Sakura, khi lắng nghe cuộc đối thoại của người đồng đội cũ với anh trai của mình, Sasuke chỉ cảm thấy, kì lạ, chắc vậy. Cuộc sống của những người cậu từng quen biết đã thay đổi quá nhiều kể từ khi cậu rời đi. Họ thay đổi, có những thứ thậm chí đã thay đổi hoàn toàn. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tộc nhân Uchiha, cậu nghe thấy Sakura cười.
"Eh, thì ai cũng phải tiến bộ thôi, sensei."
Tiến bộ. Sasuke thì thầm. Tiến bộ sao?
Thế rồi, cậu cũng phải gật gù thừa nhận.
Rằng có lẽ tiến bộ là từ thích hợp nhất để miêu tả mọi người.
Sakura không còn là một kunoichi phiền phức và chỉ biết trốn sau lưng đồng đội nữa. Itachi cũng không còn là một bạt nhẫn lạnh lùng với những day dứt và đau khổ khi phải tự tay tàn sát cả gia tộc mình. Những người bạn cũ, Sasuke nghĩ, những người đã trưởng thành cùng cậu kể từ khi còn ở học viện, họ không còn là những genin tò mò về mọi thứ của cuộc sống nhẫn giả, họ đã bước ra ngoài chiến trường và thực sự chiến đấu để bảo vệ cho niềm tin của bản thân.
Vậy nên tiến bộ sao?
Thế Konoha đã tiến bộ như nào?
Konoha đã phá hủy Sasuke. Danzo chết rồi, nhưng Konoha vẫn vui vẻ và bình yên như vậy trong khi hạnh phúc của cậu thì chẳng bao giờ có thể trở lại nữa.
Konoha không thể nào tiến bộ được, Hỏa quốc không thể nào tiến bộ được. Quốc gia này vẫn tồn tại quá nhiều u ám và dơ bẩn, những vấn đề đấy cứ nằm đó thôi bởi tất cả mọi người chỉ chăm chăm ganh đua với các thế lực khác vì lợi ích của họ mà chẳng thèm quan tâm hay tìm cách giải quyết những vấn đề đã cắm rễ sâu trong lòng Konoha.
Sakura vẫn cằn nhằn với Itachi trong khi anh đáp lại cô bằng những câu châm chọc mang tính hài hước để ngăn cô y nhẫn trách móc anh về vụ đôi mắt. Sasuke cau mày.
Itachi có thể tha thứ cho Konoha, nhưng cậu không làm được. Itachi có những người quan tâm đến anh, nhưng cậu chỉ còn có Itachi thôi. Itachi có nơi để trở về rồi, nhưng Sasuke vẫn luôn bơ vơ lạc lõng kể từ khi Konoha quyết định khai tử gia tộc của cậu.
Suy cho cùng, Sasuke đã sống cùng hận thù quá lâu để có thể giải thoát cho chính mình.
"Anh còn nghe nói Sakura trước kia thích Sasuke cơ mà. Thế dạo này có còn hứng thú trở thành em dâu của anh không?"
"Anh cũng dám gọi đấy nhỉ?" Sakura cười nhạt "-thay vì phí thời gian hỏi về mấy vấn đề ngu xuẩn đó, anh nên hỏi cậu ta về dự định tiếp theo đi. Hành động bây giờ của cậu ta đã được tính là phản bội rồi đấy. Nhưng kéo cậu ta về chiến trường lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn đâu, thân phận Sasuke khá đặc biệt, Itachi, về cơ bản cậu ta vẫn là tội phạm bị truy nã."
Sasuke nghiêng đầu nhìn Sakura
"Tôi cũng chưa có ý định xuất hiện ở đó. Tôi còn có thứ phải làm."
"Hi vọng tôi sẽ không phải nghe thêm bất kì một quyết định ngu xuẩn nào cả."
"Sasuke, nếu như em định hồi sinh Orochimaru" Itachi nghiêng đầu nói còn Sakura thì thở dài ngán ngẩm"-anh khuyên em nên trở về nhà cũ Uchiha để thực hiện nó. Orochimaru biết một số điều mà anh cá là em sẽ muốn nghe chúng trước khi quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo."
Sasuke nhìn chằm chằm vào Itachi, anh vẫn đang ở trong cuộc phẫu thuật dang dở, ánh sáng của thuật trị thương hắt lên nụ cười trên gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông khiến nó trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết.
"Sasuke, hận thù không phải con đường sáng suốt để em lựa chọn. Hơn ai hết, anh là người mong em có được cuộc sống hạnh phúc mà em muốn nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
AléatoireSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...